XtGem Forum catalog
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 8.5.00/10/682 lượt.

n vừa từ từ đến gần.

Doãn Văn Trụ lại cảm thấy mờ mịt.

Hai đứa bé, mà có một đứa tựa hồ vẫn còn rất lớn?

Lúc này, anh thật hận hai mắt của mình tại sao không nhìn thấy, bằng không có thể thấy cô, xem con gái của bọn họ.

Ba năm không thấy, cũng không biết cô có thay đổi gì không.

Con gái của bọn họ lại giống ai?

Chỉ là nghe thấy tiếng của con bé, anh sẽ cảm thấy thật đáng yêu.

Phương Thê bọn họ từ bên người Doãn Văn Trụ đi qua, Phương Thê không khỏi dừng một chút, quay đầu lại nhìn mấy lần chiếc xe

Không biết có phải ảo giác không, Cô gần đây tổng nhìn thấy chiếc xe này.

Hơn nữa chẳng biết tại sao, đáy lòng luôn có loại cảm giác khó hiểu.

Dường như cô có thể biết người trong xe kia có lẽ là người nào, tuy nhiên lại không dám nghĩ tiếp.

"Thê Thê, làm sao vậy?"

Tô Tiểu Mạt chú ý tới Phương Thê không thích hợp, quay đầu lại hỏi.

"Không sao, chúng mình đi thôi. Hôm nay Abel làm lái xe, anh ấy nên chờ ở cửa."

Phương Thê xua đi loại cảm giác khác thường này, đi đến phía trước.

Nhìn cô thật sự rất tốt, anh yên tâm.

Dường như bây giờ cô thật sự vui hơn khi ở chung với mình.

Ban đầu, thật sự là làm sai rất nhiều chuyện.

"Tiểu Lý, đi theo bọn họ cách xa thôi."

Anh bây giờ, mặc dù không thể theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa, nhưng ít ra muốn xa xa nhìn, sau đó tưởng tượng thấy.

"Dạ."

Tiểu Lý đáp một tiếng, liền mở động cơ xe.

Đáy lòng cũng hơi cảm khái.

Tổng giám đốc đúng là một người đàn ông si tình.

Từ một nơi xa nhìn một cô gái, có lúc ngay cả anh đều sẽ cảm động

Cho nên xe bọn họ cứ từ từ đi theo như vậy, một mực theo đến khu vui chơi.

Thời tiết lúc này rất tốt, nhưng bởi vì đã là đầu thu, cho nên ánh mặt trời cũng không quá nắng.

Anh nhớ, vào thời gian này ba năm trước đây, Cô rời khỏi anh.

Chỉ là lần này, anh sẽ học kiên nhẫn.

Từ từ để cho cô hiểu tấm lòng của anh.

—— Thê Thê, anh luôn ở sau lưng chờ em.

"Tiểu Lý, đỡ tôi đi qua đó ngồi một chút đi."

Doãn Văn Trụ nói với Tiểu Lý bên cạnh mình.

Tiểu Lý gật đầu, đỡ anh lên một băng ghế bên cạnh.

Ánh mặt trời rọi lên trên người anh, tạo thành một

tầng vầng sáng thật mỏng, khuôn mặt anh vốn cực kỳ chói mắt, giờ phút

này càng tựa như ảo mộng một loại đắc ý.

Có người dừng chân, có người quay đầu lại.

Chẳng qua là anh vẫn với tư thái kia, tựa hồ đang lắng nghe.

Thỉnh thoảng giữa khóe miệng còn có một tia cười

yếu ớt, mà lúc anh cười, dường như ánh mặt trời quanh mình cũng mất đi

sắc thái.

Anh và bọn họ cách nhau một chút, nhưng trong nhiều tiếng cười như vậy, anh vẫn có thể lập tức phân biệt được tiếng cười

của riêng cô.

Anh nghe đến tiếng cười của cô, cũng nghe thấy có người khen con gái của hai người thật

Còn nghe thấy tiếng của con mình cười khanh khách.

Anh tưởng tượng ra được hình ảnh đó, sau đó nụ cười sâu hơn, nhưng cũng mang theo vẻ cô đơn.

Nếu như anh cũng ở đấy, vậy nhất định sẽ rất vui rồi.

Nhưng anh không vội, thật không vội.

Ba năm cũng có thể chờ, không quan tâm chờ lâu một hồi.

Hơn nữa phía sau còn có thời gian dài hơn đang chờ bọn họ.

Tô Tiểu Mạt mang theo Tiểu Dạ đi tàu lượn siêu tốc, tàu chạy như bay… thật là một cảm giác phấn khích.

Mà Phương Thê lại dẫn tiểu Lạc Lạc chơi ngựa gỗ xoay, một lần lại một lần.

Tiếng cười của Tiểu Lạc Lạc, chính là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Cô không biết, ở chỗ không xa, có người bởi vì các cô mà hạnh phúc.

"Mẹ, con khát."

Lại chơi một vòng, Tiểu Lạc Lạc lôi kéo quần áo Phương Thê nói.

"Vậy mẹ dắt tiểu Lạc Lạc đi mua nước uống."

Phương Thê ôm tiểu Lạc Lạc đi về phía quầy bán đồ lặt vặt.

Tiểu Lý đi tới bên cạnh Doãn Văn Trụ nói: "Tổng giám đốc, bọn họ đi tới."

Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, rời đi ghế dài, tìm một nơi không thấy được đứng đ

"Tiểu Lý, bé gái kia đáng yêu không?"

Bởi vì không thấy được, cho nên không cách nào tưởng tượng bộ dáng của bé.

"Vâng, rất đáng yêu, như búp bê vậy."

Tiểu Lý tự đáy lòng mà nói.

"Ừ."

Doãn Văn Trụ nhếch môi, hạnh phúc mỉm cười.

Con gái của anh và cô làm sao lại không đáng yêu được?

"Tổng giám đốc, đó là ——"

Tiểu Lý muốn nói lại thôi.

Doãn Văn Trụ biết anh muốn hỏi gì, nói có chút tự hào: "Ừ, là con gái của tôi."

Đây chính là niềm tự hào của người cha sao?

"Tổng giám đốc và phu nhân dáng vẻ đẹp như vậy, tiểu thư đương nhiên xinh đẹp."

Tiểu Lý không biết nên làm sao để hình dung, nhưng

mà anh nhìn Phương Thê dịu dàng thanh thuần như vậy, cũng không giống là người phụ lòng.

Cho nên đáy lòng chẳng qua là cảm thấy giữa bọn họ nhất định là có hiểu lầm gì.

Phu nhân sao?

Doãn Văn Trụ thích cái từ này, khóe miệng nụ cười không khỏi sâu hơn.

Cười như vậy, cơ hồ khiến người khác cảm thấy chói mắt.

Cái thế giới này, luôn có ánh mắt phát hiện đến.

Bên cạnh có mấy cô bé kêu nhỏ một tiếng.

"Oa, người kia thật đẹp trai."

"Ừ, rất đẹp trai, cười lên thật dịu dàng."

Phương Thê mới vừa mua xong nước, bởi vì những thanh âm này không khỏi hướng thanh âm nơi đó nhìn tới.

Sau đó liếc mắt liền thấy được Doãn Văn Trụ.

Dù anh đứng ở nơi không thấy được.

Nhưng cho dù như thế, bản thân anh chính là một điểm sáng.

Lòng của Cô khôn