vậy cười cười nói: "Tôi thích dáng vẻ tóc dài
của anh ấy, rất mê hoặc lẳng lơ, rất hấp dẫn. Nếu thích, lại vì sao phải muốn anh ấy đi cắt bỏ?"
Về sau có cơ hội, cô nhất định sẽ đem mái tóc dài của Doãn Văn Trụ cắt sạch.
Nhưng không phải bây giờ, không phải là bởi vì lời nói của Hạ Sơ mà đi làm.
Biết Hạ Sơ làm mấy chuyện này, bản thân cô liền không có cảm tình gì với Hạ Sơ.
Hạ Sơ cười khẽ, mang theo vài phần giễu cợt mà nói: "Không phải cô không dám, sợ mình thua sao?"
Phương Thê đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Hạ Sơ, thản nhiên cười một tiếng.
"Bây giờ là tôi đang ở bên người anh ấy, cô nói
người nào thắng? Đã như vậy, tôi còn sợ cái gì? Hạ tiểu thư, tôi chỉ
không muốn cá cược vô nghĩa này với cô mà thôi. Còn nữa..., tặng cô một
câu nói, đi qua chính là đã qua, nếu cô muốn làm lại, trừ khi cô có thể
khiến thời gian đảo ngược."
Sau khi nói xong, Phương Thê liền bình tĩnh rời đi.
Loại này chỉ vì vài câu nói của bạn gái trước mà tin, sau đó đau lòng rời đi không phải là chuyện cô làm được.
Trừ khi Doãn Văn Trụ chính miệng nói với cô, trừ khi chính miệng anh muốn cô rời đi, nếu không, cô sẽ không lui bước .
Nhưng nếu nói trong lòng không có một tia rối rắm, đó là giả.
Mấy ngày trước, cô vẫn còn vì chuyện thế thân mà phiền lòng.
Nhưng hôm nay thấy được Hạ Sơ, cô ngược lại bình thường trở lại.
Coi như làm thế thân, Cô cũng không muốn làm thế thân của Hạ Sơ.
Cô không thể phủ nhận, diễn kỹ của Hạ Sơ rất hoàn mỹ.
Có lẽ Doãn Văn Trụ cho tới bây giờ cũng chưa thấy rõ cô ta là người thế nào.
Nếu như có thể, cô sẽ giúp anh thấy rõ.
Thật xin lỗi, cô cũng rất ích kỷ .
Nếu lựa chọn ở lại, như vậy cô sẽ không để cho trong lòng Doãn Văn Trụ còn nhớ nhung người đàn bà khác.
Trên chiến trường tình yêu, là thua, là thắng, hay là lưỡng bại câu thương, lại chưa từng có vẹn toàn đôi bên.
Hạ Sơ cũng là nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Thê, cắn răng thật chặt.
Người đàn bà này không đơn giản.
Nhưng người đàn bà càng như vậy càng không học được nhu nhược.
Hạ Sơ nghĩ, nếu là người đàn bà như vậy, có lẽ cô nên dùng loại phương pháp khác.
Lần này, cô tuyệt đối sẽ không buông Doãn Văn Trụ ra.
Đi ra khỏi trà quán, Phương Thê lên một chiếc xe taxi, trực tiếp đến t
Không phải muốn đi chất vấn Doãn Văn Trụ, chẳng qua là đột nhiên muốn gặp anh một lần.
Cô cũng là người từng trải, cho nên cô cũng sẽ
không kiên quyết Doãn Văn Trụ cắt đứt liên lạc với cô ta, chẳng qua là
cảm thấy anh không đáng giá.
Vẫn bị gạt, thậm chí bị gạt nhiều năm như vậy.
Cô chỉ có thể nói Hạ Sơ rất lợi hại, rất biết cách nắm lấy trái tim đàn ông.
Người biết chuyện Doãn Văn Trụ đã kết hôn cũng không nhiều, một chút nhân viên của tập đoàn Doãn văn cũng sẽ không biết đến.
Cho nên khi Phương Thê nói ra mình muốn tìm Doãn Văn Trụ, đương nhiên sẽ bị quấy nhiễu.
Phương Thê cũng không để ý người khác có biết thân
phận của cô hay không, nhưng muốn gặp chồng mình cũng phải được sự đồng ý của người khác, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có mấy phần để ý.
Nhân viên tiếp tân đã sớm đổi, không phải là lúc đầu người kia.
Hôm nay mặc dù không như người ban đầu, nhưng cũng không có cho đi.
Phương Thê cười cười, chuẩn bị rời đi.
Thôi, thật ra thì đây cũng là nhiệm vụ công tác của người ta.
Hơn nữa lúc cô đi ra ngoài lại quên mang theo điện thoại, bằng không còn có thể gọi điện thoại cho Doãn Văn Trụ.
"Xin chờ một chút."
Chỉ là vừa mới xoay người, lại bị người khác gọi lại bước chân.
Phương Thê quay đầu lại, người đàn ông lịch sự mang theo mắt kiếng đi về phía cô.
Cô cảm thấy hơi quen thuộc, ngẫm nghĩ lại, liền nhớ người này chính là ban đầu đã đỡ cô.
Lần đó, anh là người duy nhất chìa tay ra giúp đỡ cô.
Vì vậy dừng bước.
"Cô tới tìm giám đốc sao?"
Lạc Ương cười cười hỏi.
Phương Thê gật đầu một cái, "Vâng"
"Kia, đi theo tôi."
Lạc Ương vừa dẫn đường giúp Phương Thê, vừa nói:
"Tôi tên là Lạc Ương, là trợ lý của giám đốc, tôi thấy qua hình cô trên
bàn làm việc của cô, cho nên biết."
"Cám ơn anh."
Phương Thê cười nói cám ơn.
Bất kể là lúc đầu hay là bây giờ.
Lạc Ương dẫn Phương Thê tới phòng làm việc của Doãn Văn Trụ.
Nhìn thấy Phương Thê, Doãn Văn Trụ hơi ngạc nhiên.
"Thê Thê, sao em lại tới đây?"
Anh liền đứng lên, đứng dậy nghênh hướng cô.
"Nếu như mà em nói em nhớ anh lắm thì sao?"
Phương Thê ngẩng đầu lên,
Doãn Văn Trụ đưa tay ôm cô, hôn lên môi cô một cái, "Đương nhiên anh sẽ rất vui."
Phương Thê bắt đầu lệ thuộc vào anh, đối với anh mà nói dĩ nhiên là một chuyện không thể tốt hơn nữa.
Đang khi nói chuyện, lại hôn Phương Thê vài hớp, còn tính hôn sâu.
Chẳng qua là lúc này, điện thoại Doãn Văn Trụ lại vang lên.
Phương Thê thức thời lui lại mấy bước.
Doãn Văn Trụ lấy điện thoại di động ra nhìn, hẳn là Hạ Sơ.
Liếc nhìn Phương Thê, Doãn Văn Trụ cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời.
Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, anh cảm thấy có điều thua thiệt với cô ấy.
"Trụ, chuyện của chúng ta hình như vợ của anh đã
biết, hôm nay cô ấy tới tìm em rồi, em giải thích với cô ấy, giữa chúng
ta không có chuyện gì. Không biết cô ấy có tin
