Pair of Vintage Old School Fru
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328421

Bình chọn: 10.00/10/842 lượt.

ửa không?"

Nghĩ đến chuyện ông chủ giao phó, hộ vệ mở miệng hỏi người đàn ông

"Mày có bệnh à, ông đây không nghe thấy còn có thể đứng đây sao?"

Người đàn ông râu ria liếc hộ vệ một cái.

"Còn nữa..., mẹ ngươi, đừng gõ nữa."

Sau khi nói xong, liền bịch một tiếng đóng cửa lại.

Hộ vệ cũng biết lúc này gõ cửa là không tốt, nhưng tình huống lúc này nên làm gì đây?

Nếu như người ở bên trong xảy ra vấn đề gì, anh cũng đảm đương không nổi a.

Hộ vệ dưới tình huống khó xử, chỉ biết gọi điện cho Doãn Văn Trụ.

Nhưng trong điện thoại di động chỉ truyền đến giọng máy móc của phụ nữ.

"ông chủ, đừng đùa như vậy mà."

Hộ vệ cảm giác mình thật thảm, nửa đêm bị kêu lên không nói, bây giờ còn tiến thối lưỡng nan.

Ông chủ còn tốt nữa, chính mình tắt máy.

Chỉ là ai kêu người ta là ông chủ đây?

Bên trong tiếng khóc sụt sùi lại vang hơn.

Hộ vệ dưới sự chần chừ, vẫn là gọi số nhà của nhà Doãn Văn.

Nhìn ông chủ đối với vị Hạ tiểu thư cũng rất quan tâm.

Nếu như đã xảy ra chuyện gì, anh đảm đương không nổi a Tiếng chuông điện thoại bàn của nhà Doãn Văn đột ngột vang lên.

Đánh thức người trước tiên là Thím Vương.

Thím Vương tuy là người làm, nhưng địa vị ở gia đình Doãn Văn rất cao.

Trong gia đình Doãn Văn cũng có những người giúp

việc khác, nhưng thứ nhất, trong nhà cũng chỉ có mấy người, thứ hai, có

một số việc Thím Vương thích tự thân tự lực.

Dần dà, nhiệm vụ phục vụ một nhà Doãn Văn liền bị Thím Vương ôm đồm.

Về phần những người giúp việc khác, đều ở sân sau, phụ trách quét dọn, vườn hoa và một ít chuyện khác.

Điện thoại là do hộ vệ gọi tới, nói rõ tình huống cho Thím Vương.

Chẳng qua là Thím Vương từ trước đến giờ không thích Hạ Sơ, nên nói với hộ vệ chỉ cần đứng ở ngoài cửa là được.

Dĩ nhiên bà cũng sẽ không nói lại cho Doãn Văn Trụ và Phương Thê biết.

Mà Hạ Sơ ở một bên diễn một lúc lâu, cuối cùng cũng không đạt được mục đích.

Đáy lòng không khỏi sinh ra chút hận ý.

Cô không nghĩ tới mình đã làm đến mức này rồi, Doãn Văn Trụ vẫn không tới.

Nhưng mà nếu đã làm rồi, đương nhiên cô sẽ làm đến cùng.

Cho nên ngày thứ hai, chờ đến lúc Doãn Văn Trụ đến

nơi này, thấy chính là Hạ Sơ với một cặp mắt sưng đỏ, tóc có chút xốc

xếch, thật đáng thương .

"Sơ Nhi, em ——"

Doãn Văn Trụ liếc mắt nhìn Hạ Sơ đang co rúc trên sô pha, thì cảm thấy mấy phần áy náy.

Hạ Sơ lại lau khô nước mắt, cười cười với anh.

"Trụ, anh đã đến rồi?"

Cô ngậm miệng không nhắc đến chuyện hôm qua.

Sống chung với Doãn Văn Trụ một thời gian, Hạ Sơ

rất hiểu rõ làm thế nào mới có thể khiến cho Doãn Văn Trụ càng cảm thấy

áy náy hơn.

Lúc này, tự nhiên cô sẽ không khóc và đánh về phía anh.

"Em làm sao vậy?"

Doãn Văn Trụ mới vừa rồi có hỏi qua hộ vệ, cũng biết chuyện Thím Vương gây nên.

Điều này làm cho anh có chút bất đắc dĩ.

Anh biết Thím Vương không thích Hạ Sơ, cũng giống như ba anh.

Có đôi khi, anh cũng không hiểu rõ, vì sao bọn họ thích Phương Thê, lại không tiếp thụ nổi Hạ Sơ.

Nhưng qua đêm qua, anh đã hiểu rõ.

Anh sẽ bỏ rơi Phương Thê để tới đó

Anh nghĩ, không thể nào có chuyện đó được.

Thật ra thì anh cũng không phải là một người đa

tình, có thể đối với người mình quan tâm rất nhiều, cũng có thể đối với

người không quan tâm lại rất tuyệt tình.

Nhưng mà đối với Hạ Sơ, anh vẫn có chút không buông được.

"Không có sao, thật không có sao."

Hạ Sơ vẫn cười, nụ cười lại có chút miễn cưỡng.

Rất nhiều năm trước, cô đã tập thành thói quen ngụy trang và diễn trò.

Tiết mục như thế, tự nhiên không làm khó được cô.

"Vậy em đi thay bộ quần áo khác, sau đó chúng ta dọn qua nhà mới."

Doãn Văn Trụ cũng không nhắc tới chuyện tối qua, bởi vì anh không biết mình nên nói gì.

Có thể giúp Hạ Sơ anh sẽ giúp.

Mà có ít thứ, có lẽ anh không cho cô được.

Hạ Sơ gật đầu, sau đó liền đi vào.

Xoay người giây phút kia, thái độ liền trầm xuống.

Dường như mình đã đánh giá thấp người đàn bà kia.

Đợi đến ra ngoài lần nữa, cô đã không còn bộ dáng tiều tụy nữa.

Doãn Văn Trụ mang theo Hạ Sơ đi tới nhà mới.

Giúp cô thu xếp xong tất cả, anh mới đi

Từ đầu đến cuối Hạ Sơ đều biểu hiện một cách biết

điều, lại không thấy khiển trách chuyện đêm qua anh không tới, cũng

không có lên tiếng giữ lại anh.

Điều này làm cho Doãn Văn Trụ lại cảm thấy mình dường như nợ cô rất nhiều.

Đợi đến khi Doãn Văn Trụ rời đi, Hạ Sơ mới bấm số điện thoại của Phương Thê.

Cô không biết người thần bí kia rốt cuộc là ai, nhưng xác thực anh ta cung cấp rất nhiều tài liệu có tác dụng cho cô.

Bây giờ cô muốn gặp người đàn bà kia.

Thuận tiện cũng làm cho cô ta biết, cô - Hạ Sơ đã trở lại.

Cô nghĩ, Doãn Văn Trụ chắc là sẽ không nói cho Phương Thê biết điều này.

Lúc Phương Thê nhận được cuộc gọi của Hạ Sơ, là khi đó cô đang đan áo len.

Chuyện như vậy, cũng là lần đầu tiên cô làm.

Chỉ vì cô muốn tặng Doãn Văn Trụ vài thứ.

Nhà Doãn Văn cái gì cũng không thiếu, mà cô cũng không biết nên tặng cái gì cho tốt.

Cho nên tự mình làm ít thứ.

Bây giờ là ngày hè, cô nghĩ chờ đến khi cô đan xong, chiếc áo len này cũng đúng dịp có thời phát huy tác dụng.

Biết được Hạ Sơ đã trở lại,