
“Làm gì phải đợi ba tháng?” Chu Tráng Tráng hồ nghi: “Anh có phải có chuyện gì giấu em không?”
Hải Nhĩ đáp cho có: “Coi như là chứng minh tình cảm luyến ái mới này không có can hệ gì đến việc đính hôn kia.”
“Nếu em thật sự đợi nổi, thì mới có thể chứng tỏ được tình cảm của em cùng anh ấy là thật sự.”
Chu Tráng Tráng cũng không có nghe lời Hải Nhĩ nói.
Andrew Lâm là chàng trai đáng yêu, quyến rủ, và vui vẻ, hắn sẽ dành
thời gian vì nàng để cùng ăn tối dưới ánh nến, ban đêm sẽ lái xe đưa
nàng lên núi ngắm đêm đầy sao, cuối tuần bọn họ sẽ đi xem triển lãm
tranh, đứng trước một bức tranh nổi tiếng sẽ ngắm cả buổi chiều.
Cái hắn cho Chu Tráng Tráng là một thế giới hoàn toàn khác, rất nhiều mới lạ, Chu Tráng Tráng không kịp nhìn. . . . . . . _!
Nàng cứ thế mà không kịp nhìn, khiến cho nàng quên mất đoạn tình cảm của khúc ruột thừa kia.
Hải Nhĩ đối với tình cảm này của Chu Tráng Tráng cũng không xem trọng.
“Hắn trước kia có rất nhiều bạn gái.”
Chu Tráng Tráng tỏ vẻ chính mình rất rõ.
“Hắn cùng mỗi người bạn gái cũng không lâu dài.”
Này cũng rõ ràng.
“Hắn thu nhập không bằng chi ra.”
Chu Tráng Tráng càng hiểu rõ, nàng đã từng xem qua hoá đơn ngân hàng của hắn.
“Bởi vì hắn đi bài bạc.”
Cái này, Chu Tráng Tráng chưa từng nghe qua.
“Hải Nhĩ, em biết anh quan tâm em, nhưng em hy vọng, anh không cần phải điều tra bạn trai em, được không?” Chu Tráng Tráng tận lực đem thanh âm mình nhẹ nhàng.
“Tráng Tráng, hắn không phải là người thích hợp với em.” Hải Nhĩ nhíu mày.
“Thích hợp hay không thích hợp, phải ở chung mới biết được.”
“Anh sợ em bị lừa gạt.”
“Em rất vui vẻ.” Chu Tráng Tráng nhìn thẳng vào mắt Hải Nhĩ: “Hải Nhĩ, em rất vui vẻ.”
Đến nước này thì Hải Nhĩ đã không còn gì để khuyên bảo.
Hải Nhĩ mới vừa lùi xuống, Mĩ Địch lại lên sân khấu, hẹn nàng ra ngoài ăn điểm tâm.
“Tần tiên sinh có thể yên tâm để chị ra ngoài sao?”
“Ừ, nhưng phải kèm theo vệ sĩ.” Mĩ Địch dùng mắt chỉ hướng cửa đang có
hai người đàn ông mặc vest đen lực lưỡng lòng vòng bên ngoài.
“Thì ra là thế.” Chu Tráng Tráng sáng tỏ.
“Gọi em ra là muốn nhờ em giúp chị một việc.”
“Đừng nói là lại đi tìm vị chủ trì kia nha? Đi nữa em khẳng định bị Tần tiên sinh một dao chém chết, chị có bức tử em cũng không đi.” Chu Tráng Tráng dứt khoát cự tuyệt như đinh đóng cột.
“Yên tâm, chị đây tự
thấy “tam quan” mình rất đoan chính nha, chị sẽ không mang con của người đàn ông này mà còn đi tìm người đàn ông khác.” Mĩ Địch nói.
“Chị không được vũ nhục thần tượng Tiêu Hồng của em.” Chu Tráng Tráng
nhỏ giọng kháng nghị. (Tiêu Hồng là một nữ văn sĩ đặc biệt bất hạnh từ
lúc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay: bị gia đình ngược đãi, cả
đời sống lang thang, nghèo khổ bên lề xã hội, nạn nhân của một xã hội
bất ổn và nhất là những người đàn ông trong đời, ba lần bị đàn ông bỏ
rơi trong lúc hoạn nạn, và cuối cùng chết trong tay một người đàn ông
khác. Còn vì sao “tam quan” kia lại gắn liền với nhà văn này thì Quạ bí
rùi)
“Không nói tào lao với em nữa, nói vào vấn đề chính, không phải em thực tập sắp kết thúc sao? Xong rồi thì đến công ty Tần Trung
đi, làm thư ký cho hắn.”
“Vì sao chứ?”
“Em phải giúp chị giám sát xem hắn ta có xằng bậy hay không.”
Lời này từ miệng các bà vợ khác thì Chu Tráng Tráng tin, nhưng từ miệng Mĩ Địch nói ra, đánh chết nàng cũng không tin.
“Có phải, Hải Nhĩ anh ấy bảo chị tới?” Chu Tráng Tráng hồ nghi.
Trong đáy mắt Mĩ Địch lấp loé.
“Em thật không hiểu, tại sao Hải Nhĩ lại phản đối em cùng Tiểu Lâm bên nhau chứ.”
“Hải Nhĩ đối với em mà nói có thể sánh ngang với người chị tốt như chị, chắc chắn anh chàng kia có vấn đề, cho nên nó mới có thể phản đối tình
cảm của hai người như vậy.”
“Nhưng chuyện tình cảm là của riêng hai người, người bên ngoài sao có thể nhúng tay vào chứ?”
“Không nói cái này nữa, nói chị nghe coi, em cùng tên bạn trai con lai kia rốt cuộc phát triển đến giai đoạn nào rồi, dù sao hắn cũng mang một nữa dòng máu ngoại quốc, phương diện kia có phải rất lợi hại hay
không?”
Mĩ Địch hỏi mà mặt không đỏ mũi không hồng, Chu Tráng Tráng nghe câu này mặt lại đỏ.
Nàng cùng tiểu Lâm, còn chưa tới bước kia.
Chính xác mà nói chỉ hôn khẽ thôi.
Nghe thấy đáp án này, Mĩ Địch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Em
bên cạnh anh ta, không phải là rất viên mãn sao? Như thế nào còn không
xuống tay a. Nói thật với em, mấy hôm trước chị nhìn thấy ảnh chụp của
anh ta, buổi tối còn bị mộng xuân, rất kích thích. Em nói coi chị mới
nghe mùi thịt đã thèm như vậy rồi, em mỗi ngày kề cận với thịt, sao lại
không cắn thử một cái, Chu Tráng Tráng, em thật sự làm chị rất thất vọng nha!”
Mĩ Địch đang trong cảm xúc dâng trào, bỗng nhiên phát
hiện Chu Tráng Tráng nhìn chằm chằm phía sau mình, biểu tình tràn ngập
sợ hãi.
Mĩ Địch từ từ quay đầu lại.
Sau đó — đã bị Tần Trung người vừa mới kết thúc công việc vội tới bồi phụ nữ mang thai đại nhân nhưng lại nghe thấy đoạn mộng xuân kia, liền bị lôi trở về. (Quạ:
cũng may là chỉ có Tần Trung đứng sau, anh Hoằng mà nghe đư