
hỉ mát vẫn đang tiến hành, có chuyện gì quan trọng sao?
Cúp máy thì thấy Lý Nghiên thò đầu đến, hai mắt lóe
lên những tia lửa hào hứng: “Anh ấy bảo cậu đi công tác cùng à?”.
“Ừ”, cô gật đầu, hớp một ngụm nước.
“Công tác thì tốt, công tác thì tốt, đi công tác có
thể xây dựng gian tình nam và nữ tốt nhất. Đi đi đi, mua những vật dụng cần
thiết để đi công tác”, Lý Nghiên nói xong đứng lên, kéo cô dậy.
“Vật dụng cần thiết?”, chỉ là sữa tắm, dầu gội, khăn
bỗng, bàn chải đánh răng thôi mà, những thứ đó nhà cô có rồi.
“Lát nữa cậu sẽ biết.”
“Anh ấy có nói đi công tác mấy ngày không?”
“OK.”
Chưa kịp phản ứng gì, cô đã bị Lý Nghiên lôi đL
Khi hai người đứng trước một cửa hàng dành cho người
lớn, Giang Văn Khê tỏ ra không thể tin nổi, xấu hổ đến nỗi cô chi muốn đánh cho
Lý Nghiên một phát ngất xỉu là xong.
Cô không kìm được quát lên với Lý Nghiên: “Nghiên
Nghiên, nói gì mà vật dụng cần thiết cho công tác, sao cậu lại đưa tớ đến chỗ
này?”. Hóa ra “vật dụng cần thiết” mà Lý Nghiên nói lại là bao cao su, cô tức
tối quay lưng bỏ đi.
Lý Nghiên một tay bịt tay, tay kia túm chặt cô không
buông, vẻ mặt thản nhiên: “Làm ơn đi, đại tiểu thư của tôi ơi, cậu trả lời tớ
trước, cậu có nghĩ rằng công việc của cậu cần thiết phải đi công tác không?”.
Cô nhăn mày, cắn môi rồi nói: "... Không”.
“Thế chàng của cậu có nói có chuyện gì mà phải đi công
tác không?”
“Thế còn không phải à.” Lý Nghiên choàng vai cô,
“Chàng nhà cậu tự dưng kéo cậu đi công tác mà không báo trước, cậu không nghĩ
thử xem là vì nguyên nhân nào hả?”.
“Đương nhiên là nhu cầu công việc mà”, cô trả lời
thẳng thắn.
“Tớ thật không hiểu phải nói cậu thế nào nữa, cậu đúng
là ngây thơ quá. Chẳng trách chàng nhã cậu cứ phải kéo cậu đi cậu đi công tác
mới giải tỏa được nhu cầu sinh lý.” Lý Nghiên nghe rồi lắc đầu, nhu cầu công
việc? Gấu nhà cô mỗi lần tìm cơ hội bắt cô cùng đi công tác cũng là nhu cầu
công việc?
“Sao cứ chàng nhà cậu, chàng nhà cậu mãi thế hả? Sao
cậu nói khó nghe vậy? Cái gì mà giải tỏa nhu cầu sinh lý? Sao có thể được?”. Cô
muốn tức điên lên vì Lý Nghiên.
“Sao có thể á?! Thôi xin cậu, chàng nhà cậu dù là về
tướng mạo hay cơ thể thì trông cũng rất “được”. Cậu tưởng chuyến công tác này
thật sự chi là công tác à? Haizzz, phải biết cậu à anh ấy bắt đầu quen nhau là
vì nụ hôn trong hôn lễ lần đó. Đừng trợn mat với tớ, được, cho dù cậu bị anh ấy
cưỡng hôn nhưng cũng có nghĩa là, hai người từ đầu đã thiếu đi đại chiến liếc
mắt đưa tình mà cặp tình nhân nào cũng phải trải qua, cái gì mà không khí mờ
ám, cái gì mà nắm tay nhau, tóm lại rất rất nhiều bước phải có thì hai người
đều bỏ qua luôn, nhảy vượt ba bậc thẳng tiến đến hôn nhau. Còn nữa, chàng nhà
cậu thường xuyên hôn đến mức không nỡ dứt ra, cái này có lần tớ đã tận mắt
chứng kiến rồi... ưm um ưm...”
Lý Nghiên còn định nói nữa thì đã bị cô bịt chặt
miệng. Nghiên Nghiên xấu xa, sao có thể nói chuyện này trước cửa hàng người lớn
được chứ. Cô mất mặt quá rồi.
Cô lôi xềnh xệch Lý Nghiên đến cách đó mấy gian hàng
mới buông tay.
“A, con nhỏ xấu xa này, suýt nữa nghẹt thở chết với
cậu”, Lý Nghiên thở hổn hển, sau khi bình thường lại mới nói, “Nói tóm lại là,
hôn nhau đã hơn ba tháng, cậu cảm thấy tiếp đó nên làm gì nữa không? Sét đánh
dẫn đến hỏa hoạn, hê, cậu có hiểu không?”.
Sét đánh dẫn đến hỏa hoạn?
Trong đầu cô lập tức hiện ra cảnh mấy hôm trước, hai
người hôn càng mãnh liệt, ngã xuống sofa, nếu không phải đồ điều khiển game rod
xuống đất phát ra tiếng động, thức tỉnh cô và anh thì có lẽ đêm đó thật sự có
sét đánh dẫn đến hỏa hoạn rồi.Lý Nghiên thấy cô mặt đỏ bừng bừng thì nhìn một
cách kỳ thị: “Xem cái mặt cậu đỏ như đít khỉ kìa, bị tớ nói trúng rồi chứ gì.
Chị em tốt tớ đây sợ cậu trẻ con không biết gì, tiêm thuốc dự phòng trước cho
cậu, làm đủ biện pháp phòng tránh là tất yếu rồi”.
“Chắc không đâu! Trước khi kết hôn, tớ sẽ không cho
phép chuyện này xảy ra đâu”, cô kiên quyết.
“OK, không nói nữa, cậu đứng đợi đây là được.” Lý
Nghiên mệt quá, một mình vào cửa hàng dành cho người lớn.
Cô đuổi theo mấy bước, chỉ dám gọi nhỏ “Nghiên Nghiên,
quay lại”, nhưng lại khiến bao nhiểu người nhìn bằng ánh mặt kỳ lạ, cô chỉ có
nước im miệng, đi qua đi lại trước cửa một cửa hàng bên cạnh.
Một lúc sau cuối cùng cũng thấy Lý Nghiên đi ra, chỉ
thấy tay cô giơ lên năm hộp bao cao su đủ màu sắc.
Cô bước nhanh đến, lấy người che Lý Nghiên lại, chi sợ
người đi đường thấy thứ họ đã mua.
“Ha ha ha, có gì mà phải che giấu”, Lý Nghiên nhét vào
tay chàng năm hộp bao cao su, “Toàn bộ đều dành cho du lịch, một hộp hai cái,
tớ mua cho cậu năm hộp, có gân nhé, nhẹ mỏng nhé, điểm G nhé, siêu mỏng không
có cảm giác, còn cả mùi hương cỏ mà tớ thích nhất nữa. Nhìn chàng nhà cậu khỏe
mạnh như vậy, cho dù là một đêm mười lần cũng đủ”.
Một đêm mười lần? A, Lý Nghiên đúng là mồm miệng không
kiêng kỵ, thế mà cũng nói được.
Cô nhìn năm “quả bom” trong tay, xấu hổ nhét trả vào
tay Lý Nghiên: “Đã nói với cậu là không đâu mà. Tự cậu giữ lấy mà dùng từ từ
đi. Đúng là