
ta lúc này đã oai phong như thế thì sao? Cũng mãi
mãi không thể xóa đi sự thật cậu ta đã ngồi tù vào mười năm trước”.
Lời của Vương Hạo Lỗi như một quả bom, nổ “Đùng” trong
tim Giang Văn Khê.
Từ nãy đến giờ, trong đầu cô luôn nghĩ đến chuyện mười
năm trước mà mấy bà tám kia nói, rốt cuộc là chuyện gì mà phải do tòa án phán
quyết? Bây giờ nghe chuyện Lạc Thiên từng ngồi tù từ Vương Hạo Lỗi, tim cô thắt
lại, cô không thể tín rằng người đàn ông ưu tủ như thế, với bỉ mật không thể
nói ra của mười năm trước đè nặng trên vai, lại đã từng ngồi tù. Chẳng trách
lúc đầu bước vào đây, ánh mắt mọi người đều có vẻ khỉnh bi không che giấu.
Mười năm trước, Lạc Thiên chắc đang học đại học.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô quay sang, lại nhìn Vương Hạo Lỗi bằng ánh mắt chờ
đợi.
“Thấy sắc mặt cô khó coi như vậy, tôi biết ngay là cậu
ta không nói cô biết chuyện này rồi. Ha ha ha, vị hôn thê sắp gả cho cậu ta rồi
mà lại không biết quá khứ phong lưu hồi xưa của cậu ta, tôi thật sự thấy không
đáng thay cho cô đấy”, tay Vương Hạo Lỗi phủ lên bàn tay của Giang Văn Khê.
Cô bực bộ rút về, đang định nổi cáu thì Vương Hạo Lỗi
hơi nghiêng người về phía trước, chồm sát vào cô nói khẽ: “Chẳng lẽ cô không tò
mò vì sao cậu ta ngồi tù à? Không tò mò vì sao Châu Mộng Kha si mê cậu ta như
thế mà lại chia tay sao? Không tò mò vì sao người anh em tốt của cậu ta là
Phương Tử Hạ lại xa rời cậu ta? Không tò mò vì sao tối nay ánh mắt mọi người ở
đây lại nhìn cô kỳ quặc sao? Những điều này cô đều không tò mò à?”
Giọng Vương Hạo Lỗi như dụ dỗ cô, hod thở cô bắt đầu
gấp gáp, cố dằn cơn giận trong lòng xuống.
“Là tội cưỡng hiếp. Vị hôn phu thân yêu của cô đã phạm
tội cưỡng hiếp”, môi Vương Hạo Lỗi dán sát vào tai cô.
Cơ thể cô bỗng cứng đờ, đẩy Vương Hạo Lỗi ra, giận dữ
hét lên: “Không thể nào!”.
“Không thể nào? Tôi biết ngay cô sẽ phản ứng thế mà.
Hừ, không tin hả? Cô có thể đi hỏi mọi người có mặt hôm nay, hoặc đích thân đi
hỏi chính cậu ta, hỏi xem tôi nói có đúng không?
Xùy, sao cậu ta có thể kể cho cô nghe chuyện này được?
Cô có thấy ai chủ động kể chuyện xấu của mình ra chưa?”
“Không thể nào, không thể nào, không thể nào...”, cô
không ngừng lảm nhảm.
Quen với Lạc Thiên bao lâu nay, dựa vào sự hiểu biết
của cô về anh, anh tuyệt đối không phải loại người đó. Tối mấy hôm trước anh và
cô đều không kiềm chế được, cô từ chối anh, anh cũng không tiến thêm bước nào,
thậm chí còn xin lỗi cô. Tối hôm qua càng thế, cùng ngủ một giường, anh lại
không có động tác xâm phạm, tối qua cũng là đêm cô ngủ ngon nhất trong gần mười
năm nay.
Nhất định là nhầm lẫn.
Nếu không thì gã đàn ông tên Vương Hạo Lỗi kia đang
nói dối, cô nhìn thấy sự ghen tức của hắn đối với Lạc Thiên từ trong mắt hắn,
từ đầu đã sỉ nhục Lạc Thiên, nhất định là gã đàn ông này đang nói dối.
Cô quay sang nhìn Vương Hạo Lỗi, nghiến răng hỏi:
“Mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
“Hà hà, muốn biết à?” Vương Hạo Lỗi cố ý làm bộ làm
tịch, “Vậy thì ngồi gần đây nghe anh kể này”. Hắn nhích sát vào cô, đùi dán vào
đùi cô, cố ý chà xát.
Cô cố nhẫn nhịn, thề với lòng, chi cần gã đàn ông háo
sắc to gan này nói xong chuyện đó, cô mà không ném hắn vào bồn phun nước, “Rửa
tội” cho hắn thì tên Giang Văn Khê sẽ viết ngược!
“Mười năm trước, vị hôn phu yêu quý của cô thi đậu vào
Đại học H danh tiếng của thành phố N, trở thành sinh viên xuất sắc nổi tiếng.
Ai cũng nói cậu ta rất ưu tú, nếu không phải do chuyến đi du lịch dã ngoại vào
mùa hè lên năm hai, không ai biết cậu ta là một kẻ mặt người dạ thú. Cô gái
thôn quê ấy mới tròn mười tám tuổi, đang độ thanh xuân, có cả một quãng thời
gian tươi đẹp chờ đón, nhưng lại bị cậu ta hủy diệt.”
Ánh mắt Vương Hạo Lỗi tham lam di chuyển lên
xuống trên người Giang Văn Khê, giọng càng lúc càng tỏ ra kích động và phấn
khích kỳ lạ, “Cô biết không? Bị người ta bắt tại giường! Ban đầu ông bố già đẩy
cửa phòng ra thấy con gái mình lõa lồ co rúm trong góc giường, không ngừng khóc
lóc, còn vị hôn phu của cô cũng không mặc gì, ngồi trên giường, và lại quát
người ta không được khóc. Cả đoàn bọn anh, Châu Mộng Kha, Phương Tử Hạ, Châu Thiệu
Vũ, anh, Đồng Kiến Thành, và cả những bạn đi du lịch cùng đều tận mắt chứng
kiến bi kịch nhân gian ấy. Điều trơ trẽn nhất là, khi cảnh sát tới, cậu ta nói
cậu ta bị oan, không những quát tháo hù dọa cô gái kia và cha cô ta trước mặt
cảnh sát, muốn bịt miệng mọi người, thậm chí cả cảnh sát. Nhân chứng vật chứng
đều có, chứng cứ đã rõ ràng, cậu ta còn giận dữ gầm lên với mọi người rằng cậu
ta bị oan. Ha ha, nếu không phải do bọn anh đã ngăn ông lão đó lại thì ông ta
đã đập cây sắt lên cậu ta rồi”.
Giang Vãn Khê càng nghe, hàng lông mày càng nhíu lại.
Cô không tin những gì Vương Hạo Lỗi nói, tuy cô không
hiểu Lạc Thiên mười năm trước là người thế nào, nhưng bản tính một người sẽ
không thay đổi, nếu mười năm trước anh là loại người đó thì anh mười năm sau, khi
đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế, thì chỉ càng ác độc hơn.
Cô siết chặt nắm tay, cắn chặt môi, bất giác n