
bất chấp tất cả, lao đến giơ
hai tay ra, chặn trước đầu xe.
Âm thanh chói tai của bánh xe ma sát với mặt đất vang
lên, chiếc xe thắng gấp, dừng lại.
Tay anh nắm chặt vô lăng, tím đập thinh thịch, suýt
chút nữa thì xe đâm vào cô rồi.
Cô nàng chết tiệt này, điên rồi sao?
"Em điên à? Có biết mình đang làm gì
không?", anh giận dữ xuống xe.
Cô buông tay xuống, từ từ tiến đến, nhìn anh chằm
chằm, hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc anh định trốn đến bao giờ?".
"Anh không trốn em!", anh mở cửa xe, ngồi
lại vào ghế lái.
Cô cũng mở cửa bên ghế phụ, ngồi vào trong.
"Không trốn? Vậy tại sao di động của anh không
hoạt động, điện thoại bàn luôn bận máy, K.o không thấy anh, chị Nghiêm cũng
không biết anh ở đâu, cho dù anh về công ty cũng
trốn em khăp nơi, thậm chí còn định đến Y một thời gian dài, không phải trốn
thì là gì?".
"Di động mất không được hay sao? Điện thoại nhà
hỏng thì không được à? Ai quy định anh nhất định phải đến K.o? Anh đi đâu tại
sao phải báo cáo với Nghiêm Tố? Đến Y là vì nhu cầu công việc, có phải tổng
giám đốc đi đâu cũng phải có được sự phê chuẩn của trợ lý Giang không?!"
Anh càng lúc càng siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay hằn rõ, giọng nói
cũng không kiểm soát được mà càng lúc càng to.
Lại là trợ lý Giang.
Khó mà che giấu được nỗi đau, cô gắng nhẫn nhịn không
để nước mắt tràn ra, cắn môi nghẹn ngào: "A Thiên, chúng ta đừng cãi nhau
nữa được không? Em chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với anh".
Anh không nói, im lặng một lúc lâu, chỉ rút một điếu
thuốc ra châm lửa, rít một hơi thật manh.
Cô điều chinh lại hô hấp, một lúc sau mới khó nhọc lên
tiếng: "Có lúc không thể không tin rằng, mọi chuyện đều do ông trời sắp
đặt. Không biết anh có nhớ mười năm trước, anh bị đưa ra khỏi phòng xử án
không? Anh bị hai cảnh sát dẫn đi, cứ một mực nói mình bị oan. Lúc đó, có một
cô bé, cầm hộp bánh ngọt rất đẹp đang đứng đợi người cậu yêu kính nhất làm xong
công việc, cùng về nhà chúc mừng sinh nhật. Đúng lúc anh đi qua cô bé ấy và
người cậu, anh đã gầm lên với hai người họ 'Giang Vĩnh Minh, tôi không cưỡng
hiếp ai! Là ông bất lực, ông không xứng làm cảnh sát! Ông sẽ gặp báo ứng, Giang
Vĩnh Minh, tôi nguyền rủa cả nhà ông sẽ chết thê thảm'. Cô bé kia bị giọng nói
của anh làm cho kinh hãi, đánh roi hộp bánh trong tay, thế là anh đạp lên cái
bánh đó, bị cảnh sát dẫn xuống cầu thang. Từ hôm đó, tai cô bé kia đã mất đi
thính lực và phải nghĩ học".
Trong tích tắc, động tác của anh cứng đờ, không hút
thuốc nữa, khói nhè nhẹ toả ra từ những ngón tay, đốm lửa đỏ nhỏ xíu nhanh
chóng tàn lụi.
"Là em, cô bé đó là em. Đúng như anh mong muốn,
cả nhà cậu em chết thê thảm, thím và em họ của em chết vì tai nạn giao thông ở
Mỹ, cha mẹ em cũng bị chôn vùi ở núi sâu không tìm thấy xác, cuối cùng cậu của
em cũng đi theo họ. Còn em, người duy nhất còn sống sót của nhà họ Giang, mọi
thứ đều thất bại, lúc tốt lúc xấu, không chừng một ngày nào đó sẽ bị nhốt vào
bệnh viện tâm thần. Năm đó lời nguyền của anh đã ứng nghiệm. Mười năm rồi,
chuyện này đeo bám em mười năm, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua."
"Vậy anh nên chúc mừng mình có bản lĩnh nói một
câu mà thành, hay nên nói rằng nhà họ Giang đáng kiếp, báo ứng đáng phải
nhận?", anh hừ lanh lẽo một tiếng, quay sang nhìn cô.
Cô cười khổ: "A Thiên, có lẽ đó là một nhầm lẫn,
em tin anh bị oan, nhưng em cũng tin nhân cách của cậu em, vì em nhớ sau chuyện
của anh, cậu không vui cả một thời gian dài, thậm chí rất lâu cũng không đến
Cục làm việc".
"Đủ rồi!" Anh dập tắt điếu thuốc, đôi mắt
nhen nhóm ngọn lửa, "Nếu em muốn nói với anh về ông cậu Giang Vĩnh Minh
của em anh dũng thế nào thì không cần. Trong bốn năm ở tù, anh đã nghe quá
nhiều quá nhiều rồi".
"A Thiên, em muốn giúp anh lật lại vụ án, chứng
minh anh trong sạch, chứng minh cậu của em không như anh nói."
"Lật lại vụ án?" Anh cười phá lên, cơ thể
run rẩy vì cười, đôi mắt đẹp nhìn cô chằm chằm, nhưng ánh mắt không chút nét
cười, "Em giúp anh? Anh đã tốn bao nhiêu công sức, dùng mọi thủ đoạn mà
vẫn không có kết quả. Em dựa vào đâu mà nói giúp anh lật án? Chỉ dựa vào bộ sưu
tập truyện thám tử đầy trong tủ sách nhà em, và một câu em giúp anh, thì có thể
điều tra ra mười năm trước là ai làm à?! Giang Văn Khê, là em quá ngây thơ, hay
là anh ngu ngốc?!".
Cô nắm chặt vạt áo anh, cuống lên: "Không phải
thế! A Thiên, anh nghe em nói, sau khi anh xảy ra chuyện, nhớ lại sự kỳ quặc
của cậu em thực sự là có chuyện gì đó. Hãy tin em, em cảm thấy cậu em nhất định
là đang điều tra vụ án của anh, nếu không phải về sau ông ấy qua đời trong lúc
thi hành nhiệm vụ, anh chắc chắn đã được giải oan rồi...".
"Đủ rồi! Giang Văn Khê!" Anh không chịu nổi
khi cô nhắc đến Giang Vĩnh Minh, nếu giữa họ chỉ có nói về Giang Vĩnh Minh thì
anh thà kết thúc cuộc trò chuyện này, "Xin em xuống đi, anh muốn yên tĩnh
một mình!".
"Em..."
"Xuống xe!", anh gần như gầm lên.
Cô cụp mắt xuống, nước mắt lưng tròng, cắn môi, cuối
cùng chạm tay lên cửa, xuống xe.
Khi cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe như