80s toys - Atari. I still have
Hướng Về Trái Tim

Hướng Về Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323400

Bình chọn: 8.00/10/340 lượt.



ta, tại sao còn đeo vòng tay anh tặng, mà không phải là nhẫn của hắn ta ?”.

Câu hỏi này khiến cô càng tức giận, cô giằng tay ra,

hét lên: “Không kịp tháo ra thì sao?”. Cô chưa từng thấy ai đáng ghét như anh,

trả lại anh, không lằng nhằng thêm nữa. Cô đưa tay gỡ vòng ra, ra sức ném trả

anh, giận dữ quay đi, nước mắt không kìm được lại trào ra.

Một tay anh giữ lấy vòng tay, tay kia nắm chặt cổ tay

cô, không cho cô bỏ đi.

“Em và hắn ta đi đăng kí kết hôn chưa?”

“Lát nữa đi ngay”, cô vừa khóc vừa ấm ức nói.

“Thế thì là chưa. Chứng minh nhân dân có mang theo

không?”, anh lại hỏi.

“Mang theo hay không thì liên quan gì đến anh?”

“Lên lầu lấy sổ hộ khẩu!”, anh kéo tay cô quay ngược

lại.

“Anh định làm gì?”

“Kết hôn!”, anh tức giận quát lên.

Cô sững người, nước mắt ngừng lại, hai giây sau cô

bỗng phản ứng ra, lại hét lên: “Anh nói kết hôn là kết hôn, cả nhẫn cầu hôn

cũng không có, ai thèm lấy anh!”. Có cần ngang ngược thế không, ngay cả cầu hôn

cũng ngang ngược đến thế.

Anh móc từ trong tủi quần ra một cái hộp, lấy ra một

cặp nhẫn nam nữ, cười đắc ý: “Là em nói đấy nhé, có nhẫn là được”. Nói xong lấy

nhẩn đeo vào ngón áp út của cô, sau đó lại đeo vòng tay vào cho cô, “Đã nói với

em là không được tháo ra. Lên lầu với anh!”.

Băn khoăn cả một đêm, anh đã nghĩ thông suốt. Tại sao

anh phải làm thánh nhân chứ? Tại sao phải toại nguyện cho tên cảnh sát xấu xa

kia? Cho dù hắn ta giúp anh rửa sạch oan tình, bảo vệ cô thì sao? Cô là của

anh, không ai cướp đi được! Cái gì mà từ bỏ, bắt anh từ bỏ à, kiếp sau nhé!

“Lên lầu làm gì? Em không đi.” Hai tháng, củi khô dễ

cháy, không, là thiên lôi tạo hỏa hoạn. Cô không đi, cô muốn đi làm.

“Đầu em đang nghĩ linh tính gì thế? Lên lầu lấy sổ hộ

khẩu!”

"... Em có nhân cách phân liệt.”

“Cùng lắm thì mỗi ngày đánh nhau với em.”

“Kết hôn rồi làm sao anh làm phù rể được, như thế rất

vô trách nhiệm.”

“Cô nàng đó chơi anh một vố, chẳng lẽ anh không thể

đáp trả. Ai bảo cô ta cưới sau, anh cứ thích tổ chức trước cô ta đấy.”

Tưởng anh là thằng ngốc à, anh không ngốc, mấy

tấm hình đó rõ ràng có vấn đề.

“…..”

Trong nhà hàng sang trọng với tiếng nhạc êm đềm,

Nghiêm Tố ngồi gần cửa sổ, trên bàn đang đốt hai cặp nến thơm có kiểu dáng

giống lọ hoa, ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt chị, không nhìn rõ cảm xúc.

Chị khẽ lắc nhẹ rượu vang trong ly, như đang nghe

tiếng dương cầm róc rách hệt tiếng nước chảy, nhưng chi có chị biết chị đang

nghĩ gì.

Hôm nay là sinh nhật ba mươi chín tuổi của chị, nhưng

lại là một sinh nhật cô độc.

Theo mọi năm, sẽ luôn có một người đàn ông cùng chị

mừng sinh nhật, nhưng hôm nay chị lại cãi nhau với anh ta vì những chuyện cũ.

Chị không biết trước sinh nhật bốn mươi của mình có

còn đợi được người đó mở lời, vốn theo chủ nghĩa không kết hôn, bỗng phát hiện

ra nỗi cô đơn lặng lẽ trong cuộc sống đơn độc ấy thực tế lại quá thê lương, vất

vả làm việc cả ngày, về lại ngôi nhà vắng vẻ, mọi cô độc và mệt mỏi đều ập đến

khiến chị cảm thấy rất mệt rất mệt.

Vừa lúc nãy, anh chàng du học về nước theo đuổi chị

rất lâu đã cầu hôn chị. Nếu theo cá tính trước kia, chị nhất định sẽ từ chối,

nhưng lần này chị lại do dự.

Gần đây chị luôn nghĩ đến một vấn đề, chị có nên tìm

một người để lấy, dù sao chị cũng đã lớn tuổi, nay còn có người chịu đón nhận,

chị nên lấy làm mừng mới phải, nhưng trong thâm tâm, chị vẫn chờ mong người đàn

ông mà mình đã đợi hơn hai mươi năm - Giang Hoài Thâm.

Nhưng đến hôm nay thì chị hoàn toàn bỏ cuộc.

Vì anh ta đã tàn nhẫn gọi chị cùng đi chọn nhẫn cưới

với mình, nói là định kết hôn.

Quen biết với anh Thâm là vì người chị Nghiêm Quy Vân.

Trong ký ức, chị Nghiêm Quy Vân là một người phụ nữ

khá xinh đẹp và hiền dịu, nhưng chị lại có một cuộc hôn nhân bất hanh, cũng

chính cuộc hôn nhân này đã mang lại bóng đen thời thơ ấu cho chị.

Chị nhớ rõ mùa đông năm chín tuổi, Quy Vân vừa trải

qua một ngày bị hành hạ vất vả, cuối cùng sinh ra một cậu con trai, lấy tên là

Hứa Lạc Thiên, ngụ ý cậu là thiên sứ vui vẻ dạo chơi nhân gian.

Đó là lần đầu Nghiêm Tố trông thấy một đứa bé sơ sinh,

làn da đỏ hồng nhăn nheo, chị thậm chí không dám ôm, sợ làm rơi mất.

Vốn là chuyện rất vui, nhưng người anh rể ham ăn lười

làm, lại thích uống rượu đánh bạc Hứa Nham Tùng đã phá hoại tất cả. Quy Vân đã

trông đợi người chồng Hứa Nham Tùng sẽ vì con trai mà sống thật tốt, nhưng rốt

cuộc càng hy vọng lại càng thất vọng.

Hứa Nham Tùng mấy hôm không về nhà bỗng nửa đêm đá bật

cửa ra, làm tất cả mọi người tình giấc.

Nghiêm Tố và mẹ chưa kịp dậy thì nghe phòng bên vẳng

đến tiếng hét của Quy Vân. Nghiêm Tố vội ngồi dậy, lao đến, thấy Hứa Nham Tùng

đang túm tóc Quy Vân, vừa kéo vừa đánh: “Lấy tiền ra đây!”.

“Em đã nói là không có!” Quy Vân che chở đứa con, lại

bị Hứa Nham Tùng tát cho một cái, đầu đập vào tủ quần áo, ngã ngồi xuống đất.

Tiểu Lạc Thiên òa khóc.

Nghiêm Tố thấy tình cảnh đó, không thể để mặc chị mình

bị bắt nạt, lập tức rút một cây gậy ở ngoài, bất chấp tất cả lao đến, hét lên

với Hứa Nham Tùng: “Không