
từ bước ra sau gốc cây, đến trước
mặt anh, dịu dàng cười nói: “Thâm, cảm ơn em”.
Anh nhíu mày, giọng nói lanh đến đáng sợ: “Quy Vân, em
thật quá tàn nhẫn, bắt tôi đưa tận tay số tiền này cho em gái em”.
“Thâm, cũng chỉ có em mới có thể khiến Tố Tố nhận số
tiền này. Nó thích em.”
“Thích tôi? Quy Vân, đừng đùa như thế, chuyện này
không buồn cười tí nào. Em biết trái tím tôi ở đâu, Quy Vân, đừng tàn nhẫn như
vậy, được không?”, giọng anh gần như van nài.
“Xin lỗi, nhưng không làm thể thì phải thể nào mới đưa
được số tiền đó cho Tố Tố”, Quy Vân khẽ mấp máy môi.
“Có đáng không? Bán nửa đòi mình, có đáng không? ”
Quy Vân đưa tay nhẹ nhàng vuốt hàng lông mày nhíu lại
của anh, cười nhẹ: “Thâm, nó là em gái chị, là em gái duy nhất, giống như em đã
nói, Tố Tố là niềm hy vọng của chị. Chị đã mất đi con trai,Tố Tố là niềm hi
vọng của chị”
“Quy Vân, mười vạn tệ đó tôi sẽ nghĩ cách trả giúp em,
được không? Đi theo tôi, được không? Tôi đã rời khỏi hộp đêm, hợp tác cùng một
người bạn làm xây dựng, em tin tôi, nhất định sẽ có ngày tôi thành công trong
ngành này”, anh đưa tay nắm chặt lấy hai vai Quy Vân.
Quy Vân cười khẽ, nhẹ nhàng ngả đầu lên ngực anh, nói:
“ừ, Thâm, chị tin em sẽ thành công, chị sẽ đợi đến ngày đó”.
Lần này chị không nói những câu kiểu như “em xứng đáng
với người tốt hơn”, mà chị vươn tay ôm lấy vòng eo chắc khỏe của anh, tham lam
hít thở mùi hương chỉ anh mới có.
Nếu chị không lớn hơn anh năm tuổi, nếu chị không sa
ngã đến độ làm việc ở hộp đêm, nếu chị sớm gặp được anh, thì tốt biết bao.
Nhưng hiện thực luôn phũ phàng, nếu anh đã có cuộc sống mới, chị càng không thể
làm phiền anh.
Anh sung sướng như điên, ôm chặt lấy chị,chỉ sợ buông
tay ra, chị sẽ lặng lẽ biến mất như áng mây trắng trôi trên bầu trời.
Anh không thể nào ngờ, đó là vòng ôm cuối cùng mà Quy
Vân để lại cho anh.
Quãng thời gian ở Anh, đối diện với những người nước
ngoài da trắng mắt xanh, tuy có một cảm giác cô độc khó tả nhưng Nghiêm Tố
giống như một con ếch nhảy, không phút nào cho phép mình nghỉ ngơi. Chị nhớ đến
khoản nợ khiến chị tủi nhục, chị nhớ đến tên lưu manh đáng ghét kia, cả đời vẫn
nhớ.
Thư của Quy Vân là một động lực khác để chị sống.
Trong hình, người đàn ông già đến nỗi có thể làm cha họ đang ôm Quy Vân, nụ
cười của chị thật rạng rỡ. Nghiêm Tố bất giác nghĩ, có lẽ, Quy Vân thật sự đã
tìm được hanh phúc thuộc về mình.
Nhưng hanh phúc của chị thì ở đâu?
Chị nghĩ ngợi, trước mắt như hiện lên một bóng dáng mờ
nhạt, là tên lưu manh thối tha khiến chị phải nghiến răng nghiến lợi. Chị rút
ra một tờ giấy viết thư, sau đó ra sức viết, một lúc sau, khi nhìn thấy chữ
tiếng Anh dày đặc trang giấy, đều là những lời mắng tên lưu manh đó, chị bất
giác cười khẽ thành tiếng.
Lưu manh thối tha, trả tiền cho anh, nhưng đáng đời
anh không hiểu tiếng Anh.
Giang Hoài Thâm mỗi lần nhận được tiền và thư của
Nghiêm Tố đều ngẩn ngơ rất lâu. Anh bỗng nhớ đến năm nào Quy Vân nhận lời đợi
anh, nhưng chẳng qua là chỉ mong anh thật sự làm nên sự nghiệp mà cổ vũ anh,
chỉ là một cái cớ thuận miệng mà thôi.
Anh thật sự đã tạo dựng được sự nghiệp trong ngành xây
dựng, nhưng Quy Vân lại không chịu xa rời người chồng đã lớn tuổi ấy.
Quy Vân lại bắt đầu nói những lời cũ, mấy năm nữa thì
chị đã bốn mươi, già lắm rồi, con đường đời của anh phải thích hợp với người
phụ nữ khác tốt hơn chị, và làm người không thể mất lương tâm, chị muốn ở cùng
người chồng đã giúp chị quá nhiều đến tận cuối đời.
Anh còn nói gì được?
Anh gửi tiên cho Quy Vân rồi lại tìm người phiên dịch
tờ giấy chi chít chữ ấy, khi hiểu ra trong đó nói những gì, anh giận đến mức
ném thư vào sọt rác, sau đó gửi một tờ hóa đơn liệt kê Nghiêm Tố còn nợ bao
tiền đến Anh.
Mỗi khi Nghiêm Tố nhận được thư anh gửi thì đều kích
động đến nỗi mãi mới mở ra xem, nhưng chị tìm khắp mọi ngóc ngách trên tờ giấy
mà lần nào cũng chỉ là hóa đơn chi tiết, cảm giác hụt hẫng khó tả lại khiến tím
chị nhói đau.
Chị nghiến răng, nguyền rủa tên lưu manh thối tha kia
cả ngàn lần.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chóp mắt mà đã mấy năm.
Nghiêm Tố từ Anh trở về, ở sân bay, chị nhìn thấy Quy
Vân và mẹ. Chị xúc động ôm chầm lấy họ, khẽ nói bên tai họ: “Me, chị, con về
rồi. Sau này con sẽ nuôi cả nhà”.
“Được, em nuôi cả nhà”, Quy Vân cười, mắt rưng rưng,
ôm chặt lấy Nghiêm tố.
Một lần tình cờ, Nghiêm Tố biết từ Quy Vân rằng chị đi
Anh không bao lâu sau thì Giang Hoài Thâm cũng rời khỏi N đến tỉnh khác, đồng
thời đã có một bầu trời thuộc về riêng anh.
Có lẽ đã lập gia đình, hoặc vẫn còn một mình.
Nghiêm Tố không biết mình trúng tà gì, bỏ mặc bao
nhiêu công việc tốt, một thân một mình chạy đến đỏ, tìm được Giang Hoài Thâm đã
mấy năm không gặp.
So với mấy năm trước, “mùi vị” lưu manh trên người anh
đã nhạt bớt, có thêm sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành.
Chị kìn nén trái tim đập loạn trong lồng ngực, hét lên
một tiếng: “Lưu manh thối tha, tôi về rồi đây”.
“Đến trả món nợ cuối cùng ư? Tiền để đó, cô có thể đi
được rồi”, anh không thèm liếc mắt