
an toàn của nhân
dân? Trừ gian diệt ác? Cống hiến cho sự hài hòa và ổn định của xã hội?
Ha ha, thế thì anh là gì? Lưu
manh? Hay là tiện dân? Năm đó anh là một sinh viên mẫu mực, là kẻ làm hại sinh
mạng người khác, còn cướp đoạt tài sản của kẻ khác, hay là tên quấy phá trị an
xã hội?
Pháp luật xem trọng chứng cứ, là công bằng, nếu anh
không phạm pháp, hỏi lòng không hổ thẹn thì ai hàm oan được anh?
Công bằng? Hỏi lòng không hổ thẹn?
Anh cười lạnh trong lòng, thế giới này làm gì có công
bằng? Ngẩng đầu lên trời có thần thánh minh chứng, anh tự vấn lương tâm không
hổ thẹn thì làm được gì? Luật pháp có thể trả lại công bằng cho anh không? Hay
vẫn bị bắt nhốt vào sau song sắt. Năm đó anh không đói đến chết ngoài phố, là
phúc phận anh phải dập đầu đốt hương mấy đời mới có được.
Cỏ gần hang chết tiệt! Em hiểu cái gì? Đầu óc đơn giản
đó sao có thể hiểu hai màu đen trắng của thế giới này?
Anh mệt mỏi đấm vào đầu xe, phẫn nộ mở cửa xe rồi ngồi
vào trong.
Chỉ nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, phát
ra âm thanh chói tai.
Trong tích tắc, chiếc xe lao như điên ra khỏi khu nhà.
Tình yêu là một loại duyên phận, giống như cà phê vậy,
lúc nào cũng trong vô thức tỏa ra hương thơm quyến rũ nồng nàn, chỉ khi nếm
trải vị đắng của nó mới có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó.
“Reng reng reng…”, điện thoại đầu giường reo mãi không
ngừng.
Mắt không thèm mở, Lạc Thiên đưa tay mò đầu giường,
cầm lên, sau đó lạnh lùng cúp máy, tỏ ý anh không muốn trò chuyện vớ vẩn với
bất kỳ ai.
Không đầy nửa phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Anh
vẫn nhắm nghiền mắt, lại đưa tay cầm điện thoại, lần này không cúp máy mà bực
bội gác sang một bên.
Bên kia vẳng đến giọng nói giận dữ của Nghiêm Tố: “Lạc
Thiên, cậu có ý gì hả? Tắt di động, điện thoại nhà cũng không nghe, trưa nay
cậu có đến đây ăn cơm không? A lô? A lô? A lô? Đồ chết tiệt! Cậu nhớ đấy!”.
Nghiêm Tố không thấy Lạc Thiên trả lời thì biết chắc chắn
anh đã để kênh máy, tức tối cúp điện thoại, mặc kệ cậu ta có tới ăn cơm không,
không về cũng kệ.
Trong phòng lại trở về với sự yên tĩnh.
Người trên giường cuối cùng cũng trở mình, hàng lông
mày nhíu chặt, từ từ mở mắt ra.
Ánh nắng xuyên qua màn cửa dày, chiếu vào lốm đốm.
Trong một lúc, anh không thể thích ứng, lại nhắm mắt vào, cánh tay trái đưa lên
che mắt theo phản xạ.
Mấy giây sau anh mới buông tay xuống, mở mắt, chậm rãi
ngồi dậy. Sự nặng nề bực bội ở lồng ngực như một đám mây nặng trĩu lơ lửng giữa
không trung.
Anh đưa tay mò lấy điếu thuốc ở tủ đầu giường để châm
hút, rít vào một hơi thật sâu rồi phả ra, như muốn làn khói ấy mang theo tất cả
những nỗi ưu phiền trong lòng bay ra hết.
Trong lúc thẫn thờ, một giọng dịu dàng mềm mại, rất
hay và khiến anh thoải mái vang lên bên tai: “Sao anh lại hút thuốc? Chưa ăn
sáng mà đã hút thuốc thì không tốt cho sức khỏe đâu”.
“Ngày nào cũng nói, không thể đổi câu nào mới mẻ hay
sao?”, anh không suy nghĩ gì đáp trả, rồi bỗng khựng lại. Bất giác, anh ngồi
thẳng lên, ngước mắt nhìn trong phòng, trống vắng, ngoài anh ra không có ai cả.
Có lúc trong khi đợi cô chuẩn bị bữa sáng, anh lại hút
một điếu theo thói quen, hút xong thì bữa sáng cũng xong. Nếu bị cô nhìn thấy,
nhất định sẽ nói thế, giọng bao giờ cũng dịu dàng nhẹ nhàng. Cô còn nhân lúc
anh không để ý mà lấy mất nửa điếu thuốc còn lại trên tay.
Anh lại nhắm nghiền mắt, đưa tay ấn huyệt thái dương
đau nhói, điều chỉnh lại tư thế rồi dựa người ra sau.
Lúc nãy chỉ là ảo giác của anh, bây giờ huyệt thái
dương vẫn còn đau, nhất định là tối qua uống nhiều quá mới như một tên điên
ngồi nghĩ về ngọn cỏ đáng ghét ấy khi mới tỉnh dậy như thế này.
Tự bao giờ mà lại có một người con gái khiến anh ăn
ngủ không yên? Nực cười!
Anh rủa một tiếng rồi dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.
Mở chăn ra, anh chậm rãi dịch đến mép giường, phát
hiện ra dưới đất chỉ còn một chiếc dép lê. Không tìm thấy chiếc kia, anh đá
mạnh chiếc ở dưới giường đi thật xa, chân trần giẫm trên tấm thảm lông cừu, đi
vào nhà tắm.
Bỗng anh khựng lại, chân đạp lên mảnh vỡ điện thoại di
động mà tối qua trong lúc tức giận anh đã ném vỡ. Cúi xuống, anh nhặt điện
thoại bị mình ném vỡ tan nát lên. Trên màn hình đã vỡ, vốn là một gương mặt
ngốc nghếch đang say ngủ.
Tấm hình ấy là anh lén chụp cô khi cô đang ngủ trên
xe. Trong tấm hình cô ngoẹo đầu về phía cửa xe, hai mắt nhắm chặt, đôi môi hé
mở, dường như sắp chảy cả nước miếng, đúng là một bộ dạng ngốc đến không thể
nào ngốc hơn.
Mỗi lần vì làm bữa sáng cho anh mà dường như cô đều
dậy rất sớm, thậm chí có lúc còn chạy đi rất xa chỉ để mua một ly sữa đậu có
mùi vị không kém so với sữa đậu Vĩnh Hòa, thế nên giấc ngủ vốn thuộc về cô lại
vì bữa sáng ăn cùng với anh mà đành phải từ bỏ.
Đúng là không thấy cô gái nào ngốc nghếch khờ khạo hơn
cô nữa.
Trong vô thức, nụ cười khóe môi càng lúc càng rõ nét,
anh nhìn màn hình điện thoại đã vỡ, lại ngắm nghía hơn phút nữa.
Rồi bỗng trên màn hình, nụ cười của anh phản chiếu
trên đó đã thức tỉnh anh, giây sau, nụ cười