
sẽ sáng tỏ như ánh mặt trời buổi sớm mai, tâm tư u khuất cũng sẽ dễ
dàng tản đi. Nhưng nàng lại cố đem ác lưu giữ trong lòng, “Ta cần biểu
ca, ta chỉ cần Liên Thành biểu ca, thiếu hắn ta sống không nổi.”
Lời này của nàng ta Nguyễn Nhược Nhược
nghe được thật sự rất khó chịu, tại sao cứ phải như vậy, yêu không được
một nam nhân sẽ muốn chết muốn sống. Thật là nhu nhược! Một nữ nhân nếu
như không hiểu được thế nào là yêu thì làm sao nhận được tình yêu đích
thật từ người khác. Oán không được Ngọc Liên Thành thì đem nàng ra đổ
tội.
“Nhị tỷ, ta cuối cùng khuyên ngươi một
câu, thứ của ngươi thì chính là của ngươi, không phải là của ngươi thì
vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi, ngươi có gào khóc cũng vô ích. Hơn
nữa, khóc có gì tốt? Thế giới ngày lại qua ngày, mặt trời mọc hướng đông rồi lặn hướng tây, ai có thể sống mãi? Tình cảm chẳng qua là một phần
của cuộc sống, không phải là toàn bộ cuộc sống. Ngươi không nên vì một
phần cuộc sống mà trả giá toàn bộ cuộc sống.” Nguyễn Nhược Nhược vô cùng đau đớn.
Nguyễn Nhược Phượng cứ tiếp tục khóc,
hiển nhiên nửa lời cũng không nghe lọt. Thôi tùy nàng ta khóc, những lời đã khuyên thì cũng đã khuyên rồi, sự thật rõ ràng trước mắt, nếu Nguyễn Nhược Phượng còn muốn chấp mê không tỉnh thì đó là nàng ta tự chuốc
khổ. Nguyễn Nhược Nhược thở dài.
Sáu trăm lần “Nữ Giới” giao cho Nguyễn
lão gia một lần liền thông qua. Nguyễn Nhược Nhược cuối cùng cũng được
giải phóng khỏi án “treo giò”. Vừa được tự do, Nguyễn Nhược Nhược chân
ngựa phi nước đại đi tìm Nguyễn Nhược Long, “Đại ca, ngươi mau nghĩ biện pháp mang ta đi ra cửa. Nếu không Thủy Băng Thanh chỉ sợ gặp chuyện
không hay.”
“Đúng nha, những ngày này nàng đều đeo
bám ta hỏi thăm ngươi chừng nào mới có thể ra cửa. Hai người các ngươi
nha, cứ như đã quen biết từ trước, lập tức trở nên thân thiết như vậy.
Nữ nhi với nữ nhi đúng là dễ dàng kết giao bằng hữu.” Nguyễn Nhược Long
tự cảm khái, Nguyễn Nhược Nhược nhịn cười. Nếu để hắn biết Thủy Băng
Thanh cô nương của hắn đích thật là linh hồn nam nhân trong thể xác nữ
nhân thì không biết lúc đó phản ứng của hắn sẽ như thế nào.
Nguyễn Nhược Long suy nghĩ biện pháp làm
sao mang Nguyễn Nhược Nhược ra ngoài một hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một cách. Hắn chạy đến chỗ Nguyễn lão gia xin xỏ, “Phụ thân, bây giờ
cũng sắp vào hạ rồi, cửa hàng vừa nhập năm trăm thất xiêm y mùa hè. Tam
muội năm vừa rồi thân thể không khỏe, suốt thời gian đều nằm ở trên
gường nên không có nhiều xiêm y. Năm nay cũng đã đến lúc nên sắm thêm
rồi. Nhi tử sẽ mang nàng đến cửa hàng để lựa một vài món xiêm y, Đỗ đại
nương nói có một số kiện xiêm y mới có thể nàng sẽ thích.”
Nếu là ca ca dẫn đi ra ngoài, Nguyễn lão
gia dĩ nhiên không lo lắng gì. Chẳng qua là Nguyễn phu nhân ngồi một bên không cao hứng mở miệng nói: “Tại sao cũng chỉ nhớ kỹ Tam muội ngươi
vậy? Muội muội của ngươi cũng cần sắm thêm xiêm y.” Lời vừa dứt đã phân
phó nha hoàn Mai Nhi đứng một bên, “Mai Nhi, mời Nhị tiểu thư đến đây,
nói Đại thiếu gia muốn dẫn nàng đi cửa hàng chọn xiêm y.”
Nguyễn Nhược Long và Nguyễn Nhược Nhược hai mặt nhìn nhau, khổ nạn nói không ra.
Nguyễn Nhược Phượng lát sau cũng đến, vừa nghe nói chỉ cần mua một vài bộ bình thường liền một miệng hét lên:
“Một vài bộ không đủ, ta thiếu rất nhiều, áo khoác ngoài bốn bộ, bốn
chiếc váy, bốn quần dài, váy ngoài bốn bộ, thắt lưng bốn cái…nếu không
thì ta sống qua mùa hè này thế nào đây?”
Nguyễn Nhược Nhược ngạc nhiên: “Chẳng lẽ
ngươi không có xiêm y mặc? Vậy ngươi làm sao qua được mùa hè năm ngoái?” Nàng vừa nói liền biết mình hớ, nhanh chóng ngậm miệng lại. Cũng may là người khác trong phòng cũng không để ý.
“Những xiêm y cũ ta đã sớm vất đi rồi.” Nguyễn Nhược Phượng vẻ mặt khinh thường.
Nguyễn Nhược Long vô cùng đau đớn nói:
“Nhị muội, cái gì xiêm y cũ! Những thứ xiêm y đó chỉ mặc mùa hè, đừng
nói một năm, mười năm tám năm vẫn còn mặc tốt mà.”
“Dù sao năm nay ta cũng không thích mặc
lại, ta phải sắm bộ mới thường xuyên.” Nguyễn Nhược Phượng khẩu khí núi
đè không khom lưng mà lên tiếng trả lời.
Nguyễn Nhược Long còn muốn nói gì đó
nhưng bị cái nhíu mày của Nguyễn phu nhân chặn lại, “Nhược Long, ngươi
làm sao vậy? Muội muội của ngươi muốn mặc đồ mới ngươi cũng la mắng là
thế nào? Nguyễn gia chúng ta không phải thiếu tiền, đừng nói là vài món
áo váy bình thường, cho dù là kim y ngọc quần cũng có thể mua được.”
Khẩu khí nàng ta thật giống một con gấu mẹ.
Nguyễn Nhược Nhược âm thầm lắc đầu, hai
mẫu tử này đúng là quá mức xa xỉ. Hẳn là sinh ra trong phú quý, chẳng
biết cái gì gọi là “tiết kiệm”.
Nguyễn Nhược Phượng thấy có chỗ dựa càng đắc ý, “Đợi ta đến cửa hàng xem thử, nếu thích thì có thể mua thêm vài món nữa.”
Nguyễn Nhược Long giận mà không dám nói
gì. Nguyễn Nhược Nhược nhìn chằm chằm nàng ta hồi lâu liền xác định một
việc, Nguyễn Nhược Phượng chắc chắn không vì một chữ “Tình” mà đi tìm
chết. Nàng thuộc loại người thích hưởng thụ cuộc sống, khó bỏ được thói
quen xem trọng những thứ nhân sinh bình thường như ăn ngon mặc đ