Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.

biểu

muội ân cần như vậy ta ắt phải hồi báo, nào dám không công mà hưởng

thụ.”

“Tốt, biểu đệ, không công mà thụ hưởng

chắc chắn là không tốt. Đây nè, còn nhiều lắm, chép một lần cũng được,

chép hai lần cũng không sao, nhất định không cần so đo.”

“Biểu huynh đừng khách khí, chúng ta đều

là người một nhà, ta tại sao có thể cùng biểu muội so đo. Biểu muội

ngươi yên tâm đi, sáu trăm lần “Nữ Giới” này toàn bộ để ta hoàn thành.

Cũng không cần thiết làm phiền biểu huynh, hắn cũng không phải là người

am hiểu vấn đề này.” Ngọc Liên Thành quả nhiên là một người sảng khoái,

không đợi Nguyễn Nhược Nhược mở miệng nhờ đã chủ động đem “trọng trách”

này tiếp nhận vào mình.

Nguyễn Nhược Nhược và Nguyễn Nhược vẻ mặt cảm kích đến rơi nước mắt.

“Ân cùng tái tạo, ân cùng tái tạo nha! Biểu đệ.” Nguyễn Nhược Long chắp tay thi lễ không dứt.

“Biểu ca, đại ân đại đức của ngươi, kiếp

sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi nha.” Nguyễn Nhược Nhược kích

động, đến kiếp sau cũng mang ra hứa hẹn.

“Biểu muội, chuyện kiếp sau còn chưa

biết, chi bằng kiếp này tính toán báo đáp ta thế nào đi.” Ngọc Liên

Thành mỉm cười, sóng mắt đen lưu chuyển, nếu như có thể sinh ra lửa liền có thể đem tâm can người khác đốt dễ dàng như thanh củi khô.

Nguyễn Nhược Nhược không dám nói nữa, nói nhiều mất nhiều, nàng bây giờ khắc sâu điểm này vào lòng. May mắn Ngọc

Liên Thành cũng không cạn tàu ráo máng, cùng Nguyễn Nhược Long nói sang

chuyện khác, hỏi thăm tình hình “gặp rủi ro” của nàng. Hắn vừa nghe nói

Nguyễn Nhược Nhược xảy ra chuyện liền nữa đêm cố ý đến thăm, vì vậy

Nguyễn Nhược Nhược đem tình hình đơn giản kể qua một lần, tỷ như việc

ngựa nổi điên chạy loạn trong thành nguy hiểm như thế nào; tỷ như biểu

hiện anh dũng của Lý Hơi khi chế ngự ngựa…Dĩ nhiên chuyện Lý Hơi hiểu

lầm đem “hôn môi” đòi cứu nàng một phen cũng không đề cập tới. Nói đến

đoạn nàng bắt Lý Hơi ăn trái cây dại, Nguyễn Nhược Long cơ hồ cười đến

bể bụng, “Tiểu vương gia đời này cũng chưa từng ăn loại trái cây dại

này, vậy mà Tam muội ngươi lại khiến hắn ăn dâu độc, ta không tưởng

tượng được bộ dáng của hắn lúc đó.”

“Đừng nói nữa, hắn bị chọc giận thiếu chút nữa không chịu nghe ta nói. Cuối cùng ta cũng dễ dàng dụ dỗ được hắn ăn trái cây.”

Ngọc Liên Thành rỗi rảnh hỏi: “Ngươi làm thế nào dụ dỗ được hắn?”

“Lấy lòng hắn, liều mạng lấy lòng hắn. Ta thiếu chút nữa hại chết hắn, coi như vì hắn chịu khuất tất một chút

cũng không sao”. Nguyễn Nhược Nhược đáp.

Ngọc Liên Thành không hề hỏi thêm gì nữa, ngồi một chút liền đứng dậy cáo từ. “Hôm nay cũng đã trễ, không làm

phiền biểu muội nghỉ ngơi, ta…cáo từ trước.”

“Cái kia…sáu trăm lần “Nữ

Giới”…ngươi…chừng nào xong?” Nguyễn Nhược Nhược thấy hắn cáo từ liền nhớ ra chính sự còn chưa xác định.

Ngọc Liên Thành mỉm cười đáp: “Biểu muội yên tâm, nội trong mười ngày ta sẽ mang tới cho ngươi.”

Nội trong mười ngày là có thể xong? Thật

lợi hại, nếu đổi thành Nguyễn Nhược Nhược hạ bút thì một trăm ngày chưa

chắc đã xong. Nàng tất nhiên gật đầu không ngừng nghỉ, “Vậy nhờ cậy biểu ca ngươi rồi.”

Tĩnh An vương phủ.

Tiểu vương gia Lý Hơi sau khi tắm rửa,

thay quần áo cũng đã dùng xong bữa tối. Vương gia, Vương phi cùng một số nhân vật đến thăm dần dần tản đi, riêng Vương phi trước khi rời khỏi đã liên tục nhắc nhở hắn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Thật ra ban ngày quá

mệt mỏi nên hắn cung mong muốn nhanh chóng lên giường ngủ một giấc. Đột

nhiên Tần Mại ở bên ngoài gõ cửa: “Tiểu vương gia.”

“Vào đi.”

Tần Mại tiến vào, cầm trong tay một bọc đồ. “Tiểu vương gia, cái này…rơi trong xe ngựa, có phải là của ngài không?”

Lý Hơi ngẩng đầu nhìn lại, ngây ngốc một chút rồi nói, “Để đó đi.”

Cũng không nói phải hay không phải, chỉ

bảo hắn để đó, điều này có điểm nằm ngoài suy nghĩ của Tần Mại. Nhưng

hắn dĩ nhiên cũng không nhiều lời, đem bọc đồ để lên bàn tròn rồi khom

người lui ra ngoài.

Lý Hơi bước đến, mở bọc đồ ra liền thấy

bên trong chứa rất nhiều lá xanh, lại thêm một đống quả đỏ tươi tựa hồng châu. Nhìn hồi lâu, hắn đưa tay lấy một trái bỏ vào miệng, nhất thời

một hương vị ngọt ngào ngập tràn bốn phía…

“Ăn đi ăn đi, mùi vị thật ngon. Là thực phẩm xanh thuần thiên nhiên không bị ô nhiễm, rất nhiều chất dinh dưỡng.”

“Lý Hơi, những trái cây này tất cả là dâu tây thượng phẩm ta đã tinh tế tuyển chọn, cố ý giữ lại cho ngươi ăn.

Ngươi nếm thử đi.”

“Nè, mớ dâu tây này của ta không có vấn

đề, ngươi ăn một chút đi, coi như ta năn nỉ ngươi vậy. Mới vừa rồi ngươi ói hết, bây giờ bụng trống trơn, không ăn một chút thì chúng ta làm sao có thể lên đường? Nếu ngượi kiệt sức ngã xuống, ta không vác ngươi nổi

đâu.”

Bên tai hắn văng vẳng thanh âm của Nguyễn Nhược Nhược, nữ nhân đã chọc giận hắn đến độ không thể tức giận hơn

nữa. Nhưng…hắn không thể không thừa nhận, nàng ta tương đối đặc biệt hơn những nữ nhân khác. Giống như…nếu là những nữ nhân yếu đuối khác gặp

hiểm cảnh nặng nề như vậy thì sắc mặt đã sớm tái xanh mà khóc thành

sông. Nàng ta lúc ở trong xe ngựa mặc dù có hơi thất sắc một chút, nhưng sau khi rơi xuố


XtGem Forum catalog