80s toys - Atari. I still have
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 7.5.00/10/438 lượt.

i tổ viên bên dưới, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt từng bước phiêu diêu nhưng trong lòng

như lửa đốt. Không được, không thể chờ thêm được nữa, hắn liền hướng

Nguyễn Nhược Long xuất chiêu “Mỹ nhân kế”, “Nguyễn lang” Hắn cất giọng

rù quến, tự bản thân nghe được liền nổi da gà một trận, “Ta thật sự rất

muốn gặp Tam tiểu thư, ngươi giúp ta gặp mặt nàng một chút đi.”. Nói đến hai chữ “Ta” cùng môt lúc khiến hắn cơ hồ suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi

của mình.

Không ngờ đến việc “Thủy Băng Thanh” mang “Nguyễn lang” hai chữ gọi ra khiến Nguyễn Nhược Long chấn động, nhất

thời nam nam bắc bắc phân biệt không rõ. Tâm hoa nộ phóng tự nhiên bắt

miệng phải lập tức đáp ứng nàng, “Băng Thanh, ngươi yên tâm, tối nay ta

nhất định đem Tam muội xuất phủ mang tới.”

Muốn đem Nguyễn Nhược Nhược xuất phủ,

công khai không được thì chỉ còn lén lút. Vì vậy thừa dịp bóng đêm buông phủ, Nguyễn Nhược Long dẫn Nguyễn Nhược Nhược tự cửa sau ly khai rồi

chạy thẳng đến Hoa Nguyệt Lâu.

Thủy Băng Thanh vừa trông thấy Nguyễn

Nhược Nhược liền kích động như thể gặp lại tỷ muội thất lạc đã lâu mà

vừa nói vừa lắc tay không ngừng: “Cuối cùng cũng gặp ngươi, cuối cùng

cũng gặp ngươi, cuối cùng cũng gặp ngươi…”

Tiếp đến liền theo lệ cũ liền đem Nguyễn Nhược Long đá ra ngoài, hai người bắt đầu nói chuyện.

“Ngươi học múa thế nào rồi? Xem chừng

tiệc chúc thọ Vương phi cũng không còn xa.” Nguyễn Nhược Nhược mở cửa

trông thấy núi đầu tiên, liền hỏi đến nhiệm vụ đã phân phó cho hắn.

“Ngươi yên tâm, ta đây mười ngày này cũng không phải là nhàn rỗi, mỗi ngày đều luyện vũ. Tại bữa tiệc chúc thọ

của bà Vương phi này tuyệt đối có thể làm cho người ta mắt sáng ngời.

Không tin ta bây giờ nhảy cho ngươi xem.” Thủy Băng Thanh khoe khoang.

“Đúng đúng! Ngươi nhảy mấy cái ta coi.” Nguyễn Nhược Nhược hăng hái bừng bừng.

Thủy Băng Thanh vì vậy không chút chần

chờ, nhanh chóng đem đến cho Nguyễn Nhược Nhược một cái lục lạc để giữ

nhịp. Chỉ dẫn nhịp điệu cho nàng tấu, một bên hát một bên nhảy. Bản thân hắn đối với cái…thành tích này tương đối hài lòng, tin rằng Nguyễn

Nhược Nhược hẳn là cũng sẽ nhận định biểu hiện của hắn như vậy. Kỳ quái

chính là Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn nhảy nhưng chân mày khẽ cau lại.

Thủy Băng Thanh nhảy không nổi nữa,

“Ngươi…chuyện gì vậy? Ta có thể luyện được chừng này quả không dễ dàng,

ngươi không khen được hai câu cũng đừng chường ra bộ dáng này được hay

không?”

“Bằng lương tâm mà nói, ngươi có thể nhảy thành như vậy quả thật…rất tốt. Nhưng là… nhưng là ta cuối cùng cũng

không hiểu…dường như có chỗ chưa đúng.” Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn chằm chằm.

Thủy Băng Thanh bị nàng nhìn cả người không được tự nhiên, “Là chỗ nào không đúng?”

“Nhất thời không thể nói được, để ta cẩn

thận ngẫm lại.” Nguyễn Nhược Nhược nhìn chằm chằm, ánh mắt của nàng cũng không chớp lấy một cái. Một lát sau, nàng mạnh mẽ đứng lên, “Ta biết

rồi! Vũ đạo này còn có một điểm mấu chốt phải hoàn thiện, nếu không để

ngươi nhảy ra sẽ không toát được phong vị.”

“Điểm nào?” Thủy Băng Thanh không rõ hỏi lại.

“Đem lỗ tai lại đây.” Nguyễn Nhược Nhược cười, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ.

Vì vậy Thủy Băng Thanh đem lỗ tai đến

nghe nàng tinh tế nói hồi lâu, nghe được mặt mày hớn hở, “Đúng nha đúng

nha đúng nha đúng nha…” Thanh âm tán thành vang lên không dứt, “Ngươi

nghĩ quá chu đáo, cứ theo như ngươi nói mà làm, như vậy ta tuyệt đối có

thể nhảy tốt hơn, có thể vượt qua tài nghệ bình thường mà phát huy.”

***

Tĩnh An vương phủ. Tiệc chúc thọ Vương phi.

Một tràng thịnh yến, Vương phủ bên trong

giăng đèn kết hoa, hoàng thân quốc thích đạt quan quý nhân Trường An

thành đem phòng khách Vương phủ đãi yến biến thành nơi đầy ắp người với

người. Khắp nơi hương thơm ngào ngạt, xiêm y lộng lẫy, tiếng cười vui vẻ không ngớt. Vũ đài dựng lên ở phía nam, hàng trăm vũ kỹ nhảy múa, ngươi hát ta ca, nhộn nhịp suốt buổi tiệc vương phi mừng thọ.

Thủy Băng Thanh thống thiết yêu cầu

Nguyễn Nhược Nhược theo cùng để làm “định tâm hoàn”, mà Nguyễn Nhược

Nhược cũng rất muốn đi theo tới chiêm ngưỡng tiệc chúc thọ Vương phi,

vậy nên Nguyễn Nhược Long đành phải mạo hiểm giữa ban ngày mang nàng từ

cửa sau chạy ra ngoài đưa đến Hoa Nguyệt lâu rồi để nàng hóa trang thành tiểu nha đầu hầu hạ Thủy Băng Thanh. Sau đó một đám kéo vào Vương phủ.

Sau nửa thời gian diễn ra tiệc chúc thọ,

khúc “Hạ Phương Thần” tấu vang, ban nhạc gồm những ca nữ mặc y phục xanh da trời, hát những lời ca chúc thọ chúc rượu. Phía sau vũ đài, Nguyễn

Nhược Nhược hỏi Thủy Băng Thanh: “Người được chờ đợi nhất là ngươi, có

căng thẳng không?”

Thủy Băng Thanh vỗ ngực tự tin, “Ta căng

thẳng cái quái gì! Đại nhạc hội cũng đâu phải là chưa từng thấy. Đừng

quên, tại thế kỷ hai mươi mốt ta coi như là một công tử nhà giàu, nhà

của ta cả ngày đều là “đàm tiếu giai quyền quý, vãng lai vô bố y”. Còn

ngán ai nữa!” (câu trên chắc là: Người quyền quý đến cười nói, kẻ nghèo không dám lui tới)”.

Nguyễn Nhược Nhược mắc cười, “Đúng nha

đúng nha, làm cho ta đây mở mắt đi, mặc kệ lớn nhỏ, ngươi lên kia đe