Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

thường. Lần đầu tiên là “váy lửng”,

sau đó là “giả trang Nho sĩ”, lần này liền đổi thành trang phục của tiểu nha đầu. Khó trách Lý Hơi có cảm giác như thế. Nguyễn Nhược Nhược cười

khan nói, “Không phải là mỗi lần trang phục đều mới mẻ, ta cũng có lúc

mặc theo quy củ chỉ là ngươi không nhìn thấy thôi.”

Lúc mặc theo quy củ đều là bị nhốt ở thâm khuê, ngươi như thế nào thấy được? Tự nhiên chỉ có thể thấy được hình

tượng “khác biệt” khi nàng lén lút xuất phủ ra ngoài. Lý Hơi lại đem

nàng từ trên xuống dưới đánh giá thêm một phen rồi lắc đầu, “Rất khó

tưởng tưởng được bộ dạng của ngươi lúc tuần quy đạo củ. Mới vừa rồi ta ở dưới đài nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm nữa kìa. Không

nghĩ tới, đến đây vừa nhìn đã thấy đúng là ngươi.”

Nguyên lai là cố ý đến xác thực. Mắt của

tên Tiểu vương gia này sáng còn hơn cây đuốc, nàng trốn ở sau đài mà

cũng bị hắn phát hiện động tĩnh, lại còn tìm tới cửa, chẳng lẽ là đánh

hơi mà tìm được nàng” Nguyễn Nhược Nhược bị vụ “dâu độc” trước đây chặn

ngang cổ, chỉ sợ Lý Hơi tới “tính sổ”. Suy nghĩ một chút, tốt hơn là

nhanh nhanh chủ động thừa nhận sai lầm, tranh thủ hưởng khoan hồng. Vì

vậy nàng thấp giọng nói: “Tiểu vương gia, cái kia…là…lần trước hại ngươi ngộ thực dâu độc mà sinh bệnh, ta thật ra rất hồi hận. Xin lỗi, thật

không phải với ngươi a!”

Lý Hơi trước tiên nghe được ngẩn ra, chợt lấy lại tinh thần, hé ra gương mặt rét lạnh, “Làm sao ngươi biết ta ngã bệnh?”

Vừa nói vừa trừng trừng mắt nhìn nàng,

đôi sắc bén làm cho nàng không cách nào chạy thoát. Nguyễn Nhược Nhược

nhất thời cũng hiểu ra, thật là ngốc mà, nàng căn bản không nên đem

chuyện này nói ra lần nữa. Đây là…chuyện xấu hổ của Lý Hơi, để hắn quên

càng nhanh càng tốt, tại sao lại thức tỉnh hắn chứ? Chỉ hận không thể

vượt qua tốc độ âm thanh, đuổi theo mấy câu vừa rồi mà nuốt trở lại vào

bụng. Tự nhiên là không thể a!

Lý Hơi thấy nàng không trả lời, cũng

không hỏi tới nữa. Chẳng qua là túng túng không biết làm gì, định quay

đầu bước đi. Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút, nhanh chân đuổi theo, vậy nên mới ở một góc hoa viên ngăn cản hắn lại. “Lý hơi, ngươi đừng

như vậy. Lòng tự ái quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt.”

Lý Hơi dừng lại cước bộ, tức giận nói: “Ngươi đây là đang giáo huấn ta sao?”

“Ta không phải là giáo huấn ngươi, ta

đang đặt mình vào lập trường bằng hữu mà hảo tâm nhắc nhở ngươi. Một

người tự ái tự kiêu là chuyện tốt, nhưng thế sự không tuyệt đối, cái gì

cũng đều có hai mặt, có cái tốt ắt có cái không tốt. Tự ái tự kiêu nếu

là quá mức sẽ thành tự cho mình là đúng, người khác không thể tiếp cận

được ngươi. Vậy không còn là là tự ái tự kiêu nữa mà trở thành tự cao tự đại.” Nguyễn Nhược Nhược một hơi nói ra. Nói rồi hạ thấp giọng, “Hơn

nữa ta hiểu, người quá mức tự ái cũng là người tự ti nhất.”

“Ngươi nói cái gì? Ta tự ti, lấy thân

phận địa vị của ta mà nói, tại sao ta lại tự ti?” Lý Hơi không nghĩ tới

Nguyễn Nhược Nhược sẽ nói ra lời như vậy .

“Người tự ti lúc nào cũng phải gò bó

mình, làm cho người xung quanh sợ hãi, lại sợ người khác xem nhẹ nhạo

báng. Ngươi đường đường là Tĩnh An vương thế tử, cao cao tại thượng,

đáng lý ra không nên có tâm khái như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác đều có. Ngươi tại sao lại quá để ý bản thân mình trong mắt người khác

như vậy?”

Lý Hơi bị nàng nói xong á khẩu không trả lời được. Một hồi sau hắn mới lo lắng nói: “Ta…ta tại sao lại để ý ?”

“Ngươi vẫn giả bộ? Mới vừa rồi ta bất quá chỉ hỏi ngươi một tiếng, nhìn thấy mặt ngươi lập tức đông thành băng.

Có phải vì ta biết ngươi bị dâu độc hại bệnh nên rất khó chịu đúng

không? Cho nên bỏ đi đúng không?”

Lý Hơi không nói, lộ vẻ mặt gặp địch cam

chịu. Nguyễn Nhược Nhược không khỏi buồn cười, cái tên Tiểu vương gia

này tính tình thật đúng là không được tự nhiên, có đôi khi xấu hổ như

thiếu nữ, may là còn có thời khắc anh dũng lực ngự kinh mã, nếu không

thật chịu không nổi hắn. Bất quá, đây cũng là một hình thức khác trong

nhu có cương, trong cương có nhu vậy.

“Không có gì khó.” Nguyễn Nhược Nhược

giống như Nguyễn Nhược Long đối đãi với Ngọc Liên Thành mà cư nhiên vỗ

vai Lý Hơi nói: “So sánh với ta đây càng khó khăn gấp mấy lần ngươi,

chuyện xấu của ta ít nhất cũng có một trăm tám mươi chuyện, nhất nhất

đều phải xấu hổ thì ta đây sẽ xấu hổ mà chết mất rồi. Cứ để trái tim

rộng mở, không nên làm chuyện bản thân mình không muốn là được. Bất cứ

chuyện gì chỉ cần qua được cửa ải này thì những thứ sau đó cũng không

còn trọng yếu. Ngươi phải sống vì mình chứ không phải vì ánh mắt của

người khác. Cứ để ý người khác nghĩ về mình thế nào thì ngươi sống làm

sao đây? Tâm trạng của ngươi thư thái thì làm người mới không quá cực

khổ.”

Lý Hơi ban đầu bị Nguyễn Nhược Nhược

không chút đố kị nào vỗ vai một cái làm hắn chấn động, sau đó lại bị

nàng nói ra những câu kia lại chấn động lần nữa. Thành thật mà nói, Lý

Hơi cũng hoàn toàn nghe không hiểu hết lời của nàng, có chút từ hắn nghe không cách nào lý giải được. Những có thể hiểu đại khái ý tứ là bảo hắn kh


XtGem Forum catalog