XtGem Forum catalog
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324524

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

chút nữa sao?”

“Không được, chúng ta phải trở về rồi.”

“Ta đây dùng xe ngựa tiễn các ngươi về,

đêm gần canh ba vắng vẻ không bóng người, để hai nữ nhân các ngươi trở

về thật không tốt.” Lý Hơi tự động xin làm “hộ hoa sứ giả”.

Nguyễn Nhược Nhược cười, “Vậy đi, xin cảm ơn trước” Nàng hào phóng đón nhận giúp đỡ.

Vì vậy nên hai người lên xe ngựa của Lý

Hơi, Tần Mại bên ngoài đánh xe, bên trong ba người ngồi đối diện. Bộ áo

váy ướt mèm của Thủy Băng Thanh đã vắt thật khô, cuối cùng cũng không lộ ra chút…trong suốt nào. Chẳng qua là một thân thể tuyệt đẹp như vậy,

lại mờ mờ ảo ảo nên càng mê mị. Lý Hơi có vẻ rất không được tự nhiên,

hết sức nghiêng người không nhìn hắn. Thủy Băng Thanh mặc dù nghe Nguyễn Nhược Nhược nói qua hắn ở phương diện này rất xấu hổ ngượng ngùng,

nhưng tận mắt nhìn thấy quả là so với nghe chân thật hơn nhiều. Hắn

không khỏi âm thầm lấy làm ký quái: tên Tiểu vương gia này, quả thật

không giống những để tử khinh bạc phù lãng ở Hoa Nguyệt Lâu a! Có thật

là thanh hoa cao khiết?

Xe ngựa từ phía tây hoàng thành hướng ra

ngoài nên đến Nguyễn phủ trước, vì vậy Nguyễn Nhược Nhược là người đầu

tiên xuống xe. “Lý hơi, cám ơn ngươi, làm phiền người một lần nữa đưa

Thủy Băng Thanh đến Hoa Nguyệt Lâu rồi.”

Lý Hơi không nghĩ là Nguyễn phủ ở gần còn Hoa Nguyệt Lâu ở xa, cho nên khi Nguyễn Nhược Nhược xuống xe hắn còn

chưa kịp chuẩn bị. Nàng vừa đi, để lại cho hắn một nữ tử thanh lâu áo

váy cao áo thấp để lộ những đường cong. Một mình bị vây trong một xe,

hắn nhất thời khó chịu cực kỳ.

Thủy Băng Thanh tinh mắt, vừa thấy bộ

dáng thập phần lúng túng này liền nhịn không được trêu chọc hắn, cho nên mới ỏng ỏng ẹo ẹo nói: “Tiểu vương gia, đa tạ ngươi đã tiễn ta trở về.” Vừa nói một bên đem bàn tay chạm nhẹ vào tay trái của hắn.

Lý Hơi nhất thời như bị điện giật, đôi

tay giấu biến ra sau lưng. Sắc mặt không phải đỏ hồng mà là trắng bệch,

vẻ mặt cố gắng đè nén tức giận: “Cô nương xin tự trọng.”

Gặp phản ứng kịch liệt như thế, Thúy Băng Thanh thiếu chút nữa đã phá ra cười, nhưng vừa nhìn thấy hắn sắc mặt

rét lạnh như băng, ngưng trọng như sắt, có một loại khí thế bức người,

tựa như thái sơn áp đỉnh mà đến. Hắn nhất thời không dám càn rỡ nữa,

biết điều một chút mà đoan trang ngồi im, không dám nói lộn xộn nửa lời.

Chẳng qua là Lý Hơi cũng không chịu cùng

hắn đi cùng xe. Quát Tần Mại ngừng xe, hắn nhảy xuống rồi vội vã phân

phó một tiếng, “Ngươi đưa Thủy cô nương trở về Hoa Nguyệt Lâu đi.”

“Tiểu vương gia, vậy ngài…” Tần Mại hiển nhiên không yên lòng nửa đêm canh ba để hắn một mình ném trên đường.

“Ta sẽ từ từ đi trở về vương phủ.” Lý Hơi vừa dứt lời đã vung tay bỏ đi, Tần Mại chỉ đành phải lĩnh mệnh đánh xe

ngựa hướng Hoa Nguyệt Lâu đi.

Trong xe Thủy Băng Thanh tự biết mình đã

gây họa, hối hận không thốt nên lời. Mới vừa rồi còn muốn để Nguyễn

Nhược Nhược ra mặt tìm hắn hỗ trợ chuộc thân, giờ đây lại còn đắc tội

hắn, liệu hắn có muốn giúp đỡ một nữ tử thanh lâu “phóng đãng” như vậy

không chứ? Lần này hắn ảo não thật không thể diễn tả nổi.

Lý Hơi một mình nửa đêm trên đường Trường An vừa đi vừa chùi chùi bàn tay trái bị Thủy Băng Thanh chạm vào, phảng phất như muốn vứt luôn cánh tay này đi.

Thuở nhỏ hắn đã như thế, không thích bị

đụng chạm, không thích cùng nữ nhân đến quá gần. Trong nhà hắn người hầu hạ cũng chỉ là tiểu tử sai vặt, không dùng đến nha hoàn. Tĩnh An vương

cũng có nhận ra điểm này, chỉ là hắn cũng không hy vọng nhi tử mình trở

thành một khuyển mã ham sắc nên rất hài lòng. Như thế hơn mười năm, hắn

đối với nữ nhân hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm gì, chuyện nam nữ

càng thuần khiết như tờ giấy trắng. Những nam tử đồng dạng bối cảnh thân phận như hắn rất ít, đừng nói từ sớm đã trộm thử chuyện mây mưa, hiện

giờ không ít người đã tam thê tứ thiếp.

Nguyễn Nhược Nhược ở bờ sông làm ra

chuyện kinh hãi “hôn môi cứu người” mà cứu sống hắn, sau khi biết được

hắn không nhịn được khó chịu cực kì, mặt nóng rần lên. Lấy cớ điều dưỡng thân thể, mấy ngày liền đóng cửa không ra, cũng không thấy tiếp khách.

Sau khi cùng Nguyễn Nhược Nhược lạc vào thâm cốc, vì cứu người hắn bất

đắc dĩ mang theo vài phần run sợ cúi xuống chạm vào môi nàng, tim đập

tựa như sắp sửa vỡ tung lồng ngực. Còn tưởng rằng đây là phản ứng duy

nhất khi cùng nữ nhân thân cận: đỏ mặt như phát hỏa, tim đập trống

trận…Lại không ngờ tới, ban nãy bị ngọc thủ của Thủy Băng Thanh phớt qua một cái, loại…cảm giác này giống như bị một con độc xà trườn lên da,

chán ghét cực kỳ nên phải hất ra. Thì ra là…không phải đối với nữ nhân

nào cũng giống nhau. Chỉ mỗi…trong đầu của hắn không tự chủ được hiện

lên một nhân ảnh đẹp như hoa thủy tiên…Hắn nhịn không được thở hắt một

hơi, mình thế này là…tại sao? Ban đêm…lẽ nào vì thế mà tâm không tĩnh,

tư cũng không tĩnh?

Nhưng thật ra, còn có một loại tình cảm

giống như hương lò, một chút rồi thêm một chút, từ từ ấm áp cho đến sôi

trào, trong lúc bất tri bất giác hương thơm đã tràn ra bốn phía.

Tâm tình Lý Hơi lúc này chính là một cái hương lò, chẳng qu