
a là chính hắn cũng không hiểu.
áng sớm ngày hôm sau Nguyễn Nhược Nhược
thay nam trang ra cửa. Nàng đã đáp ứng Thủy Băng Thanh đến tìm Lý Hơi ra mặt để giúp hắn chuộc thân, nếu đã vậy thì nên đi sớm một chút. Nàng
vẫn thích giải quyết vấn đề nhanh gọn, không muốn dây dưa kéo dài.
Chẳng qua là cửa quan sâu như biển, đâu
phải nơi dễ dàng ra ra vào vào. Nguyễn Nhược Nhược bị chặn ngay ngoài
cửa lớn, tên gác cửa đòi “xá thiếp”, nàng sửng sốt hồi lâu vẫn không
biết đó là cái gì, cuối cùng mới hiểu ra thứ đó tương tự như danh thiếp
thời hiện đại vậy. Nàng nhất thời biết chạy đến chỗ nào in ấn đây? Ngay
cả “xá thiếp” cũng không có, tên gác cửa tự nhiên không thèm để mắt đến
nàng, chẳng chút khách khí án ngự ngay ngoài cửa. Cuối cùng nàng thập
phần cơ trí đem một lượng bạc nhét vào tay hắn, lúc này mới moi được một câu: “Ai nha, ngươi tới không đúng lúc, Tiểu vương gia sáng sớm đã đi
ra ngoài rồi.”
Đúng là chọc điên nàng mà, mất một lượng
bạc để mua một câu nói nhảm. Nàng suy nghĩ một chút lại hỏi: “Vậy còn
Tần Mại? Hắn có trong phủ hay không?”
“Dĩ nhiên cũng đi theo ra ngoài, Tần Mại là thị vệ thân cận của Tiểu vương gia mà”.
Tốt rồi, chủ tử tìm không được, thủ hạ
cũng tìm không được, muốn để lại lời nhắn cũng không được. Làm sao bây
giờ? Không cam lòng trở về tay không, Nguyễn Nhược Nhược vì vậy liền tìm một quán trà nằm ở phía đối diện vương phủ ngồi xuống, gọi một bình trà rồi quyết định ngồi ở đây chờ cho bằng được. Vương phủ tuy gần ngay
trước mắt nhưng căn bản không bước lọt qua cửa, chỉ có thể chờ đến lúc
hắn trở về phủ mà gọi lại, nếu không cũng chẳng biết đi nơi nào để tìm
người.
Ngồi chờ cả một buổi sáng, Nguyễn Nhược
Nhược liên tục xin đến bình trà xanh thứ mười, uống đến nổi không nhận
ra vị trà nữa. Chủ quán đã dùng đến ánh mắt bất mãn nhìn nàng, Nguyễn
Nhược Nhược ngồi không yên đành đứng dậy tính tiền ra ngoài. May là nàng chỉ mới đi được ba năm bảy bước thì từ xa đã trông thấy Tần Mại đánh xe về tới.
“Tần Mại, ngừng một chút” Nguyễn Nhược Nhược vẫy tay ngênh đón.
Tần Mại lên tiếng ngừng xe, “Nguyễn Tam tiểu thư, ngươi…ngươi không phải lạc đường nữa chứ?”
Nguyễn Nhược Nhược cười khổ: “Cái gì lạc
đường nha! Tần Mại ngươi không nên xem thường ta có được không? Ta bây
giờ có thể nhắm mắt mà đi khắp Trường An thành này rồi. Ta là cố ý đến
tìm Tiểu vương gia, hắn có ở trên xe không?”
Theo thanh âm của nàng, Lý Hơi đẩy cửa xe ra, “Ngươi cố ý tới tìm ta?” Ngữ khí có chút kinh ngạc, ánh mắt lại
đột nhiên lấp lánh như sao, từ bên trong lóe ra tia sáng vui sướng kín
đáo.
“Đúng nha đúng nha, Tiểu vương gia, xin
thứ lỗi cho tại hạ mạo muội quấy rầy, có thể…mượn ngươi một chút không?” Nguyễn Nhược Nhược bắt đầu thực thi “lễ nghi”.
Lý Hơi sớm đã hình thành thói quen mặc kệ Nguyễn Nhược Nhược ở trước mặt hắn không câu nệ lễ nghi, trong lúc bất
chợt thấy nàng bộ dáng trước sau cung kính như vậy liền nhịn không được
bật cười, “Ngươi hiểu qui củ như vậy thì khi nào vậy?”
Giữa trưa hè ánh mặt chời chói chang rọi
xuống đường một màu vàng rực rỡ, Lý Hơi mỉm cười giống như một đóa hướng kim quỳ lấp lánh, một thân kim hoàng, nụ cười rạng rỡ. Nguyễn Nhược
Nhược chỉ cảm thấy bị hoa mắt, nhìn không được thất thanh, “Lão thiên a, Lý Hơi, thì ra lúc ngươi cười lại xinh đẹp như vậy!”
Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy Lý
Hơi cười, thì ra là khi hắn cười cũng tương đối có mị lực. Mặc dù so ra
vẫn còn kém “Hút tâm đại pháp” của Ngọc Liên Thành nhưng tuyệt đối có
thể sánh ngang với “Tỏa tâm thuật” tuyệt kỹ độc môn của nam Thiếu Lâm
nha. Hai nam tử này đều giống nhau…mị lực vô hình nhưng có thể đả thương người khác a!
Quy củ của Trung Quốc dạy người “hàm súc
ủy uyển”, không được khen ngợi người khác một cách trực tiếp như vậy.
Cho nên lúc Nguyễn Nhược Nhược bật thốt lên câu nói kia liền đem mặt Lý
Hơi thổi đỏ bừng lên một phen. Nhất là bị một nữ nhân khen xinh đẹp, hắn quả thật không được tự nhiên. Như thế nào mà khen một nam tử dung mạo
xinh đẹp chứ? Có khen thì cũng là khen học vấn võ công. Nếu là người bên ngoài nói những từ…vớ vẩn này thì hắn nhất định sẽ nổi điên lên, chẳng
qua hết lần này đến lần khác đối tượng là Nguyễn Nhược Nhược, hắn muốn
giận cũng không giận được nên không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nghiêm giọng nói sang chuyện khác. “Ngươi cố ý tới tìm ta là có chuyện gì
nha?”
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn nhắc tới làm
cho tỉnh ra, lập tức quay về chính sự, “Việc này rất dài dòng, không
phải nhất thời là có thể nói hết, chi bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi
xuống rồi từ từ nói chuyện. Bây giờ cũng vừa đúng giờ ăn cơm trưa, đi
thôi, tìm một chỗ ta mời ngươi ăn cơm.”
“Ngươi mời ta ăn cơm?” Lý Hơi còn tưởng
mình nghe nhầm. Người muốn mời cơm hắn, hoặc người cùng dùng cơm với hắn nhiều như cá dưới sông, nhưng một nữ nhân chủ động mời cơm hắn
thì…trước nay chưa từng thấy.
“Đúng nha, ta có việc cần nhờ ngươi giúp
đỡ nên dĩ nhiên là ta mời ngươi rồi, đi thôi đi thôi.” Nguyễn Nhược
Nhược vẫn để nguyên kiểu cách hành sự của thế kỉ hai mươi mốt, làm bất
cứ chuyện