
Hắn không tự kìm hãm được mà ngồi xuống
nhìn say đắm gương mặt xinh đẹp, nụ cười thuần khiết và đôi mắt trong
sáng như thủy tinh, “Chuyện gì vậy?”
“Cái…kia…Phiền ngươi đem thuyền bơi ra xa thêm một chút có được không” Y phục của Thủy Băng Thanh bị nước thấm
vào nên hoàn toàn trong suốt, thật sự không thể trước mặt người khác…bơi lội.”
Không nghĩ nàng tới đây để yêu cầu như
thế, Lý Hơi ngây ngốc, trong lòng bất giác có chút không vui. Hắn từ
trước đến giờ làm gì gặp phải chuyện như vậy? Chẳng qua là không thể
phát tác, chỉ có thể buồn bực đáp ứng nàng một tiếng. “Được rồi.”
“Cám ơn ngươi” Nguyễn Nhược Nhược mừng
rỡ. Vì vui sướng nên không để ý được Lý Hơi đang không vui, hơn nữa
Nguyễn Nhược Nhược cũng không mấy chú ý đến tâm tư của hắn, cứ thể bơi
lại chỗ Thủy Băng Thanh đằng kia. Hắn cũng đành phải ra lệnh cho Tần Mại đem thuyền theo hướng ngược lại mà bơi tránh ra xa.
Thật xa đằng kia, Lý Hơi nhìn hai thiếu
nữ trong hồ nghịch nước. Thân ảnh các nàng ẩn hiện bềnh bồng giữa mênh
mông sóng nước, phản phất như thủy cùng ngư thân mật dung hòa chung một
chỗ. Bên dưới mặt hồ lặng như gương tung tóe từng đợt bọt nước trắng xóa ánh sao, lại còn kèm theo tiếng cười cười nói nói của các nàng thi nhau vang lên từng thanh từng thanh một, tất cả….tựa như tiên nữ vui chơi
giữa chốn phàm trần.
Lý Hơi thật xa nhìn các nàng, ánh mắt
truy đuổi thân ảnh màu trắng ẩn hiện trong làn nước, tựa như đang ngắm
nhìn một đóa thủy tiên. Nhìn không rõ lắm, rồi lại bị cảm giác mờ mờ ẩn
hiện hấp dẫn, chỉ thấy tâm trí mờ hồ không tự chủ được.
Cách xa như vậy nhưng Thủy Băng Thanh
cũng có thể cảm giác được ánh mắt của Lý Hơi như con bướm đuổi theo lại
đây, các nàng người trước người sau lưu luyến vũ động không ngớt. Cuối
cùng không thể không hỏi Nguyễn Nhược Nhược, “Cái tên Tiểu vương gia kia có phải là xem thường chúng ta không? Nghĩ thừa dịp trăng mờ đen tối mà đùa giỡn dân nữ?”
“Ngươi nói vớ vẩn gì đó! Lý Hơi không
phải loại người như vậy. Mới vừa rồi nhìn thấy áo ngươi trong suốt, hắn
vội vàng xoay đầu lại. Một nam tử ưa xấu hổ thẹn thùng như vậy, ngươi
còn muốn bảo hắn đến đùa giỡn dân nữ? I phục You rồi đó.”
“Vậy tại sao hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm
chúng ta như vậy?” Thủy Băng Thanh không giải thích được, liền nghĩ ra
một lý do, “A, chẳng lẽ là hắn đối với ngươi…vừa thấy đã yêu?”
“Ngươi thôi đi!” Nguyễn Nhược Nhược mắc
cười, “Ta cùng hắn làm gì có chuyện vừa thấy đã yêu? Gặp cũng đã gặp năm sáu bảy tám lần, có yêu thì đã yêu từ đầu rồi, còn đợi tới lúc này
sao.”
“Tại sao không thể? Có lẽ những lần gặp
mặt trước đây không cảm giác, tối nay đột nhiên phát giác ngươi mạnh
khỏe tựa như long nữ xuất cung, xinh đẹp thiên tiên nên bị ái tình giáng cho một phát” Thủy Băng Thanh vừa nói vừa cười lên.
“Không bao giờ. Ngươi đó, thừa dịp còn một chút thời gian mà bơi cho đã đi, sau đó lên bờ trở về.”
Nhắc đến phải đi về, Thủy Băng Thanh
không có tinh thần mà than thở, “Haiz! Thật không muốn trở về cái
chỗ…quỷ quái kia!” Sóng mắt vừa chuyển, nàng bỗng nhiên nhìn chằm chằm
Lý Hơi đằng xa, “Ngươi nói, cái…tên Tiểu vương gia này có thể giúp ta
chuộc thân không?”
Nguyễn Nhược Nhược ngẩn ra, bất chợt cũng hướng Lý Hơi ngắm một hồi, “Đúng nha, hắn là có quyền thế, chính là
hoàng tộc đó. Nếu như hắn chịu thay ngươi ra mặt vài câu chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều.”
“Ngươi tại sao không sớm nghĩ tới!” Thủy
Băng Thanh sẳn giọng, “Có sẵn một Tiểu vương gia bên cạnh mà không dùng, lại khắp nơi đoán mò đủ thứ biện pháp.”
“Ngươi biết cái gì? Lý Hơi không phải là
người dễ nói chuyện, hơn nữa ta cùng hắn…cũng không có giao tình tốt đẹp gì…Lần trước gặp rủi ro trong rừng rậm, ta nhất thời sơ sót làm hắn ngộ thực dâu độc, thiếu chút nữa hại chết hắn. Ta chọc hắn tức giận như
vậy…giờ lại bảo ta mở miệng cầu xin hắn, ngươi nghĩ chuyện này có thể
không?” Nguyễn Nhược Nhược giải thích.
“Là vậy sao?!” Thủy Băng Thanh bán tín bán nghi, “Những mà thoạt nhìn qua…ta thấy hắn đối với ngươi dường như không tệ lắm nha!”
Nghe hắn nhắc tới Nguyễn Nhược Nhược mới
phát giác tối nay bộ dáng của Lý Hơi dường như có chút khác biệt, bảo
hắn tránh ra hắn liền làm theo. Suy nghĩ một chút…có lẽ là ngày đó ở
vương phủ nàng “giáo dục” hắn một phen đã có tác dụng cũng không biết
chừng.
“Nếu không, hay là ngươi tìm thời cơ hội
cùng hắn nói chuyện của ta. Còn nước còn tát, ta cũng không hy vọng đến
cái kia…” Thủy Băng Thanh làm ra bộ dáng khẩn cầu, hắn thật sự đã nghĩ
cách chạy trốn khỏi Hoa Nguyệt Lâu muốn điên lên rồi.
“Được rồi!” Nguyễn Nhược Nhược mở miệng
đáp ứng, “Ta sẽ sớm đến tìm hắn rồi cùng hắn giao hảo một chút, tìm cách nhờ hắn giúp ngươi ra mặt.”
“Một lời đã định, ta chờ tin tức tốt của ngươi a!”
Hai người bơi đã lâu, cũng đã đến lúc
phải trở về. Vì vậy Thủy Băng Thanh ly khai thuyền nhỏ leo lên bờ,
Nguyễn Nhược Nhược cũng phải bơi tới chỗ Lý Hơi để…chào tạm biệt.
“Lý Hơi, chúng ta trở về”
“Muốn trở về?” Lý Hơi chỉ cảm thấy thời
gian trôi nhanh như thiểm điện, chợt lóe lên rồi biến mất. “Các ngươi
không…bơi lội một