
ng lòng một tiếng ai oán: lại muốn phá tài nữa.
Vấn đề bơi lội, mặc dù Thủy Băng Thanh
chỉ ngồi một chỗ chờ đơi, nhưng Nguyễn Nhược Nhược như “ngựa không ngừng vó” chạy khắp nơi tìm chỗ thích hợp. Trải qua thời gian vài ngày, nàng
đem nguồn nước bên trong Trường An thành khảo sát một lần. Sau khi “loại trừ” một số nơi thì nàng đã tìm được “địa điểm gây án” tốt nhất. Chính
là Ngưng Bích hồ nằm ở phía tây Trường An hoàng thành. Nước hồ trong
vắt, mười phần không cô phụ tên của nó – Ngưng Bích. Mặt hồ phẳng lặng
trong như gương, hồ nước xanh thấu như ngọc. Xung quanh Hoàng thành cư
dân hơn phân nửa không phải “phú” thì là “quý”, là nơi ở của tầng lớp
thượng lưu Trường An thành. Vì vậy nên những tạp nhân rỗi rảnh lui tới
tự nhiên cũng ít một chút, Ngưng Bích hồ quả thật thập phần thanh tĩnh,
đêm khuya căn bản không có người lui tới. Nếu như đến nơi này bơi lội
tuyệt đối có thể tránh tai mắt của người khác.
Tốt lắm, thời gian và địa điểm “gây án”
đều đã xác định, mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong, bây giờ chỉ cần đem
“đồng bọn gây án” là Thủy Băng Thanh ra khỏi Hoa Nguyệt Lâu là được.
Nguyễn Nhược Nhược ai oán than thở một
lần nữa khi mở hộp châu báu của nàng ra. Lúc đầu nó tràn đầy lâm lang
châu ngọc, nhiều như tám mươi vạn cấm vệ quân. Chỉ là hết lần này đến
lần khác “phá tài” mà ba quân tướng sĩ đã hao tổn hơn phân nửa. Nàng
hiện giờ rút ra một chút cũng xót xa tâm can: Haizz, “vụ án” bơi lội này thật sự là quá đắt đỏ!
Nguyễn Nhược Nhược lòng đau như cắt khi
hiếu kính đưa cho tú bà một bộ trang sức đeo tay giá trị không hề rẻ,
đổi lại bà ta vui vẻ đồng ý cho Thủy Băng Thanh phụng bồi nàng đi ra
ngoài “ngắm trăng”, kì hạn là phải về trước canh ba. Nguyễn Nhược Nhược
tự nhiên đáp ứng, quay đầu liền giễu cợt Thủy Băng Thanh, “Có nghe chưa, Cinderella cô nương. Trước mười hai giờ nửa đêm nhất định phải trở lại
a! Nếu không sẽ bị đánh trở về nguyên hình.”
Thủy Băng Thanh cười, “Ta còn mong bị đánh trở về nguyên hình, ta đã sớm không muốn khoác lớp da mỹ nhân này rồi.”
Nguyễn Nhược Nhược giả bộ hoảng sợ nói: “Cái gì? Thì ra là ngươi là…con quỷ trong “Họa Bì”?”
“Đúng rồi nha!” Thủy Băng Thanh đập nhẹ
Nguyễn Nhược Nhược một cái. Nguyễn Nhược Nhược cũng không cam lòng bị
hại nên lập tức đánh trả. Hai người cãi nhau ầm ỉ nói nói cười cười ra
khỏi Hoa Nguyệt Lâu.
Thủy Băng Thanh mặc dù tới đời Đường cũng đã một thời gian nhưng đây là lần “du ngoạn chân chính” đầu tiên nên
đối với cảnh vật trên đường Trường An chỗ nào cũng thấy mới mẻ. Mới đầu
Nguyễn Nhược Nhược còn tùy hắn nhìn trái ngó phải, sà bên này nhảy sang
bên kia, nhưng sau lại nghĩ không đúng liền nhắc nhở hắn, “Ê, không phải ngươi còn muốn bơi lội sao? Chờ ngươi đi bằng tốc độ này thì sau khi
đến được Ngưng Bích hồ chúng ta liền quay đầu lại là vừa, nếu không sẽ
không kịp thời hạn nửa đêm canh ba.”
Thủy Băng Thanh nghe nói có lý, lập tức
chuyên tâm nhất trí lên đường. Mặc dù đêm xuống đã lâu, những do dư âm
ban ngày mặt trời chói chang nên không khí vẫn còn oi bức, đem xiêm y
hai người dán dính lên da. Hơn nữa, do hai người bọn họ đi vội vã nên
càng đổ nhiều mồ hôi, chỉ mong nhanh nhanh đem mình ném vào hồ nước mát
rượi.
Rốt cục cũng thấy được Ngưng Bích hồ,
dưới ánh trăng thanh mặt hồ loang loang nước, nhộn nhạo ánh bạc lân lân, trên trời vô số những vì sao lấp lánh, nơi đây đẹp như tiên cảnh. Thủy
Băng Thanh vừa trông thấy hồ nước đã nhảy dựng lên, lui ra thật xa rồi
rầm rầm chạy tới nhảy một phát xuống hồ. Mặt hồ phẳng lặng nhất thời nở
rộ một đóa hoa bọt nước. Nguyễn Nhược Nhược thấy vậy không khỏi mắc
cười, cười hắn khó dằn nổi sự ham thích, cổ nhân đã từng nói “Giống như
người đói bụng nào vào bánh bao” vậy. Đây chính dùng để hình dung Thủy
Băng Thanh.
Nguyễn Nhược Nhược không gấp gáp như Thủy Băng Thanh, nàng ở trong bụi rậm nhỏ bên bờ thay xiêm y bơi lội đã mang theo. Nhưng thật ra cũng không phải quần áo bơi lội gì, chỉ là một bộ y phục dài mùa hè của thiếu nữ đời Đường mà thôi. Toàn bộ đều màu trắng,
kiểu cách đơn giản, ngực dùng gấm buộc lại, ngoài cùng lại phủ thêm một
lớp vải mỏng trong suốt. Thật lòng mà nói, ăn mặc thế này mà bơi lội thì có chút không thích hợp, nhưng Nguyễn Nhược Nhược đã thử qua một lần,
thứ này xuống nước sẽ không lộ ra trong suốt. Nàng cũng không muốn sau
khi bơi lội ướt mèm trong nước, lúc trở lên y phục trong suốt như thể
không mặc gì.
Trong khi nàng đổi lại y phục thì ở dưới
nước Thủy Băng Thanh đã bơi qua bơi lại không biết mấy lượt rồi. Hắn
hướng lên bờ la lên: “Ngươi còn đợi gì mà chưa chịu xuống? Nước dưới này thật đúng là thoải mái vô cùng.”
Nguyễn Nhược Nhược vì vậy cũng trượt vào
trong hồ, quả nhiên nước mát mẻ như thần lộ, đem một thân lửa nóng đánh
văng đi, nàng không khỏi muốn đem cả người trầm xuống nước, lặn một hơi
xuống thật sâu. Thánh thần ơi, thật thoải mái, một cảm giác thích thú
không gì có thể sánh được. Nguyễn Nhược Nhược vô cùng thích thú.
Thủy Băng Thanh quả nhiên là cá bơi lội
thành tinh, hắn vào nước như “giao long nhập hải”, thi tri