
i…ngươi một người nữ nhi thâm khuê
lại đến đây…bơi lội.” Tần Mại chỉ cảm thấy trước mắt một màn không thể
tưởng tượng nổi. Chẳng qua là không đợi hắn hiểu ra, Lý Hơi đã đuổi hắn
đi: “Tần Mại, trở lại đầu thuyền đi.”
Tần Mại đàng hoàng trở về đầu thuyền. Lý
Hơi một lần nữa quay đầu nhìn Nguyễn Nhược Nhược vẫn đang bì bõm bên
cạnh thuyền, chiếc váy rộng trắng tinh của nàng bềnh bồng trong nước,
bung xòe như một đóa hoa thủy tiên chập chờn. Trên môi nàng hé ra một nụ cười dịu dàng, đây…đây…vô cùng mê mị!!!
“Ngươi…trời tối như mực, ngươi một mình chỗ này bơi lội?” Lý Hơi không nhịn được muốn hỏi.
“Không phải là một mình, ta còn có đồng
bọn.” Nguyễn Nhược Nhược nói rồi mới sực nhớ ra, đồng bọn nàng đâu? Mới
vừa rồi thi nín thở lặn xuống nước, chẳng lẽ hắn quá háo thắng không
chịu thua mà chết ngộp ở dưới nước rồi? Vừa nghĩ đến đây nàng lập tức
khẩn trương, hướng mặt nước tĩnh sâu cất giọng gọi: “Thủy Băng Thanh,
Thủy Băng Thanh, ngươi ở chỗ nào? Thủy Băng Thanh.”
“Thủy Băng Thanh?”, Lý Hơi đối với nữ ca kỹ hiến vũ ở tiệc chúc thọ có chút ấn tượng, “Ngươi cùng nàng ta đến đây?”
“Đúng nha!…Tệ thật, không phải là chết
ngộp bên dưới rồi chứ, ta phải đi tìm hắn.” Vừa nói xong Nguyễn Nhược
Nhược liền lặn xuống nước.
Lý Hơi vừa nghe có người ngộp nước lập tức không chút nghĩ ngợi nói: “Ta đây cũng xuống nước giúp ngươi tìm.”
Lúc này, từ thật xa thanh âm của Thủy Băng Thanh truyền tới, “Không cần tìm, ta không có việc gì.”
Nguyễn Nhược Nhược mừng rỡ, không thèm để ý đến Lý Hơi mà quay đầu theo tiếng bơi đi. Một thân y phục trắng trong nước gợn phiêu phiêu tựa như mây trắng lửng lơ. Lý Hơi thấy nàng bơi
ra, trong lòng nổi lên một trận buồn bã mất mát, vội vàng nói với Tần
Mại, “Mau bơi theo hướng Nguyễn Tam tiểu thư.”
Kỹ thuật bơi lội của Nguyễn Nhược Nhược
quả thật không tệ, so sánh với tốc độ bơi thuyền của Tần Mại còn nhanh
hơn, trong thoáng chốc đã đến được bên cạnh Thủy Băng Thanh mà trách,
“Ngươi tại sao một hồi lâu cũng không lên tiếng? Ta còn tưởng ngươi lặn
lâu quá mà chết ngộp dưới nước rồi!”
“Đừng nói nữa, ta lặn hồi lâu liền trồi
lên thở, bỗng nhiên thấy trên mặt hồ bất chợt có thuyền, còn có hai
người. Ta nào dám lộ diện, nhanh nhanh tránh xa ra. Ngươi không phải nói chỗ này không có người lui tới sao? Giờ sao lại xuất hiện người?”
“Lão huynh, ta cũng muốn tìm một nơi
“ngàn sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tung diệt” đó chứ, nhưng chạy
tới nào tìm kiếm đây? Cái Ngưng Bích hồ này cũng đã vắng vẻ lắm rồi,
hiện tại chỉ có một chiếc thuyền hai người, chưa phải một đám người tới
vây xem, ngươi cũng nên vì thế mà cầu thần bái phật mà tạ ơn đi, tại sao ngươi không nhìn lại bộ dáng mình chứ?” Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa
dùng ánh mắt chỉ cho hắn thấy một bộ y phục hoàn toàn trong suốt trong
nước.
Bị nàng nhắc tới, Thủy Băng Thanh mới kịp nhận ra “hiện trạng” của mình. Đúng lúc đó Tần Mại đem thuyền xẹt tới,
Lý Hơi đứng ở đầu thuyền liếc mắt nhìn thấy Thủy Băng Thanh dưới nước
gần như không mặc gì liền kinh hãi, vội vàng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. “Nàng tại sao…” Những lời phía sau để dang dở.
“Ngươi tại sao cũng tới đây?” Nguyễn
Nhược Nhược vội vàng che chắn phía trước Thủy Băng Thanh, “Ngươi đừng
nhìn? Cái gì cũng không được nhìn?”
Lý Hơi vẫn nói không ra lời, quẫn bách cực kỳ ra lệnh cho Tần Mại, “Mau đưa thuyền ra xa một chút.”
Nhìn bọn họ đem thuyền ly khai, Thủy Băng Thanh ai oán không ngớt. “Còn muốn thống thống khoái khoái bơi lội, giờ thì tốt rồi, Tiểu vương gia ở đây thì bơi cái gì nữa?”
“Hắn tới đây cũng không trách được, ta
vừa mới nhớ ra Tĩnh An vương phủ nằm ở phía tây hoàng thành, chỉ không
biết có phải hắn mỗi đêm đều tới đây chèo thuyền thổi tiêu hay không
thôi.”
“Đêm tối đen, hắn tới đây thổi tiêu làm cái quái gì? Thổi cho ai nghe, cho trăng sáng nghe chắc.” Thủy Băng Thanh quạu quọ.
“Ngươi đây chẳng lẽ không biết thú vui
thổi tiêu dưới trăng sao, có câu “Bạch trú văn kỳ thanh, nguyệt hạ thính tiêu thanh”, nói đúng ra chính là chúng ta làm phiền nhã hứng của người khác nha.”
“Được được, nói trước nói sau cũng là lỗi của chúng ta. Thật tốt rồi, chúng ta đây đem nguyên cái hồ này tặng cho hắn luôn.”
“Đừng nha, khó lắm mới đi ra được một
chuyến, cứ như vậy trở về ngươi cam tâm sao? Ngươi cam tâm ta cũng không cam tâm. Ngươi muốn đi thì cứ đi, ta ở đây bơi thêm một lát nữa.”
Vốn là Thủy Băng Thanh tính tình nhất
thời nóng nảy, chứ hắn đời nào muốn bỏ đi nên nói vội: “Chúng ta là
chiến hữu cùng chung một chiến hào, đương nhiên cũng tiến cùng lùi.
Ngươi không đi ta cũng không đi, tiếp tục bơi lội tranh tài đi. Bất quá, cái tên Tiểu vương gia kia, liệu hắn có thể tránh xa thêm một tí nữa
hay không?”
“Để ta qua nói thử với hắn xem sao, dù sao đây cũng không phải hồ của chúng ta.” Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa bơi đi.
“Lý Hơi” Nàng lại một lần nữa bám vào mạn thuyền, cất giọng kêu. Trên thuyền Lý Hơi vì ban nãy có chút ái ngại nữ nhân kia nên khi biết chắc mặt nước gợn bên dưới chỉ có một mình nàng
mới hoàn toàn xoay người lại.