ã
có bộ óc không phải của con người đâu.
- Nghĩa là gì?
- Hắn là QUÁI VẬT.
Tiếng nói của Hoàng Hiểu
Vương hòa vào trong tiếng gió rít khiến cho Nhược Hạ tái mặt, có gì đó trong
người cậu ta cũng sợ hãi hắn không kém. Gã thật sự là QUÁI VẬT ư?
Tối. Tại Club 77. Trên phố Nhị Hà.
Tất cả mọi người trong tổ
chức có mặt tại đây để diễn ra một cuộc họp kín. Những thành phần máu mặt tham
gia gồm có: Đứng đầu trường cấp ba Hòa Diện - Hoàng Hiểu Vương, thứ hai là Doãn
Nhược Hạ, Trùm cấp hai Khánh Dược - Nam Dĩnh cùng An và Chu Thiên. Cầm đầu khu
Tuần Bán.
Danh sách là vậy nhưng
thiếu người chỉ huy khu Tuần Bán, đã quá ba mươi phút mà vẫn chưa thấy nhân vật
này xuất hiện. Mọi người đều rất sốt ruột chờ đợi nhưng vẫn không thấy sự có
mặt của người này. Tổ chức này là sự liên kết đặc biệt giữa hai trường học nổi
tiếng và một khu phố Ăn Chơi. Nhưng họ lại chưa bao giờ được đối diện với vị
chủ của khu phố đó, tuy nhiên người này lại thường xuyên ra quân trợ giúp.
Hoàng Hiểu Vương uống hết một li rượu:
- Sao cô ta vẫn chưa tới?
- Cô ta? - Nam Dĩnh kinh ngạc. - Sao lại là cô ta?
- Anh nghe đồn là thế.
Rồi lại tiếp tục im lặng.
Cửa quán mở xoạch, mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhìn, một cô gái trong chiếc
váy trắng bằng vải ren, mái tóc dài buông xõa, đôi chân thon dài trong đôi dày
búp bê xinh xắn. Mọi người há hốc mồm, đến nỗi mắt không thể chớp nổi. Cô gái
nhẹ nhàng đến bên bàn:
- Chào các vị, tôi là chủ phố Tuần Bán, xin lỗi vì đã
đến muộn.
Không thể sai được, giống
quá, giống đến từng chi tiết, là cô ấy - Doãn Nhược Tinh. Cả Nam Dĩnh, Doãn
Nhược Hạ và An đều không khỏi bất ngờ, họ đơ ra như tượng đá, còn khe khẽ thốt
lên...
- Tiểu...Tinh.
Cô gái chớp mắt ngạc
nhiên:
- Tiểu Tinh là ai? Các vị sao thế? Tôi là Mán Lộ.
- Mời cô ngồi. - Hoàng Hiểu Vương chỉ đàn em kéo ghế.
Cô gái uyển chuyển ngồi xuống trước con mắt trầm trồ của mọi người, cô ta đẹp
thật, nét đẹp thánh thiện, không son phấn, dáng người mảnh khảnh, đáng yêu với
đôi mắt hút hồn. Nam Dĩnh lắc đầu, không thể nào, Tiểu Tinh đã chết trên tay
cậu, không thể nào là cô ấy được, trừ khi cô ấy sống dậy. Cậu đánh liều hỏi
lại:
- Cô tên gì? Ở...đâu?
Cô gái mỉm cười:
- Tôi tên Mán Lộ, tất nhiên ở Tuần Bán rồi. Tôi 22
tuổi rồi.
Mọi người đều không thể
tin được, bề ngoài cô ta không hề tương xứng với tuổi tác, Hoàng Hiểu Vương
liền yêu cầu:
- Cô cho tôi xem chứng minh thư được chứ?
Cô gái lấy từ túi ra một
tấm thẻ và đưa cho cậu, quả đúng tên Mán Lộ, sinh năm 1991. Thậm chí bức ảnh cô
ta chụp trong thẻ còn trẻ hơn bây giờ nhiều. Cậu hơi sững sờ:
- Cô...thật sự trẻ quá đấy.
Cô gái bật cười thành
tiếng:
- Tôi già rồi, người ta bảo tôi là do thượng đế nặn
nhầm đấy.
Mọi người thấy câu nói đó
cũng có phần đúng đấy chứ. Nhưng rồi không gian lại trở lại vẻ nghiêm nghị lúc
đầu, ánh mắt Nam Dĩnh, Doãn Nhược Hạ và An chỉ nhìn về phía cô gái lạ giống hệt
Tiểu Tinh. Cô thấy hơi khó xử:
- Mọi người có thể tập trung được không? Tôi không
biết là mình giống người quen nào của các vị nhưng tôi không phải là cô ấy đâu.
Tuy tất cả giống thật
đấy, nhưng giọng nói thì không phải, giọng của Tiểu Tinh trong hơn cô một chút,
Nam Dĩnh ngán ngẩm thở dài, tia hi vọng lại vụt tắt một cách bất ngờ. Cậu thẫn
thờ cả buổi. Hoàng Hiểu Vương gợi chuyện:
- Cô biết Hải Phong?
Cô nàng vội ngoắc tay
người phụ nữ đeo kính đi bên cạnh, cô này liền thao thao bất tuyệt:
- Hải Phong là tên trường cấp ba tư thục trực thuộc
tập đoàn Bia rượu Hải Phong, vị trí nằm trên quốc lộ 15 phố Nhị Hà. Là một
trong những ngôi trường có tầm cỡ. Đã từng nhiều lần đạt danh hiệu chuẩn Quốc
Gia với số lượng học sinh theo học khổng lồ. Trường đã đào tạo khá nhiều ứng cử
viên làm việc trong bộ máy Nhà nước hiện nay. Tổng số giáo viên ở đây là 356
người, số học sinh là 8098 người. Chỉ tiêu chất lượng cao, số học sinh đỗ đại
học đạt tiêu chuẩn...
- Thôi. - Doãn Nhược Hạ quát lên. - Cô làm gì nói kinh
vậy?
Mán Lộ cười hóm hỉnh:
- Vương hỏi sao tôi trả lời vậy thôi, cô ấy là thư kí
của tôi.
- Vậy cô biết gì về Ngôn Dạ? - Hoàng Hiểu Vương hỏi
bất ngờ.
- Không có dữ liệu về người có tên Ngôn Dạ. - Cô thư
kí nói như người máy.
Cậu bất chợt cười lớn:
- Biết mà, hắn đâu phải tầm thường.
- Đó là ai vậy? - Mán Lộ gặng hỏi.
- Là người đã cho bọn đàn em giết Tiểu Tinh- bạn gái
của Nam Dĩnh- An đáp gọn lẹ.
Mán Lộ đứng dậy mỉm cười
thân thiện:
- Yên tâm, tôi đã cập nhập hết thông tin, việc Ngôn
Dạ, tôi sẽ lo chu đáo, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.
- Cô làm cách nào? - Hoàng Hiểu Vương hơi ngỡ ngàng.
- Tôi có cách của tôi, các cậu bé. Đừng thắc mắc nữa
mà hãy tận hưởng cuộc sống đi.
Mán Lộ nói xong thì lập
tức bước ra khỏi quán trước sự thán phục của mọi người. Bên ngoài, xe đã chờ
sẵn, cô ngồi lên xe, tháo chiếc mặt nạ có khuôn mặt của Doãn Nhược Tinh ra,
quăng chiếc thẻ chứng minh nhân dân vào sọt rác, quay sang mỉm cười với cô thư
kí:
- Cảm ơn sự hợp tác của cô, Nữ chủ Tuần Bán Phố.
.....
Từ khi gặp Mán Lộ, bao kí
ức về Nhược Tinh lạ