
sâu rồi miễn cưỡng mỉm cười, bưng đến trước mặt Long Hiểu Ất
nói:
- Đại đương gia, mời dùng trà. Cẩn thận kẻo bỏng miệng. Để
tôi thổi giúp nhé…
- Đặt xuống. Cô bớt làm những việc thừa đi.
Hắn nhíu mày, ý bảo nàng đặt chén trà xuống rồi về chỗ. Dường
như hắn vẫn còn kinh hãi bởi cách chào hỏi hạ lưu của nàng trước cổng ban nãy.
Tốt nhất là hắn bảo nàng làm gì thì nàng hãy làm đó, không bảo nàng làm thì
nàng đừng nhiều chuyện.
- … - Xì! Trong lòng nàng chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt lớn
vào chén trà ấy.
Hắn bê chén trà lên nhấp một hớp rồi vừa đảo mắt qua sổ sách
vừa vờ như tán chuyện:
- Gần đây có vị Bạch công tử nào đến không?
- À, đương gia nói vị công tử mặc toàn đồ trắng, khinh công
tuyệt đỉnh ấy ạ? Nếu là vị công tử đó thì… người ta đã bị tiểu thư đánh cho bỏ
chạy rồi. - Chưởng quỹ 420 báo cáo kết quả tình hình thực tế khiến cho Long
Hiểu Ất phải giương mắt lên khó hiểu.
- Cô đánh người đó ư? - Là người đó bỏ qua cho cô thôi. Cuối
cùng, từ cổ họng hắn bật ra tiếng “hứ” chẳng rõ là ý gì. Dường như hắn rất
không hài lòng với hành độnD ấy của nàng.
- Tiểu thư không chỉ đánh người đó mà còn đập hỏng nửa gian
phòng ăn.
- … - Thái độ coi thường càng tăng lên.
- Tiểu thư không chỉ đập hỏng nửa gian phòng ăn mà còn đứng
trên ban cônD chửi bới người ta nữa ạ.
- … - Thái độ coi thường lên đến cực điểm, hắn liếc nhìn ai
đó.
- Tiểu thư không chỉ đứng trên ban công chửi bới người ya mà
còn làm mấy vị khách vừa bước vào quán sợ quá bỏ chạy.
- Chưởng quỹ 420, ông đừng có lần nào báo cáo cũng dùng cụm
từ “không chỉ, mà còn”. Bớt dùng những từ ngữ như vậy để đặt câu đi được không?
- Cuối cùng, ai đó không chịu nổi những lời tố cáo nữa, đã phải hét lên.
- Cô chẳng nói với Ma, phải dùng những câu như thế nào để ghi
lại những thành tựu hiển hách của Long Miểu Hoa cô sao? - Long đại đương gia
xen vào, đặt quyển sổ trên tay xuống, hai tay khoanh trước ngực đợi nàng giải
thích.
- Ai bảo người đó là kẻ ăn quỵt! - Nàng tự biện minh cho
mình. Kể cả là người đứng đầu thì cũng không thể ng túng cho bằng hữu thân
thiết gì đó của mình làm như yhế, không thể để bạn bè có quan hệ thân thiết đến
khách điếm ăn quỵt được. NànD chính là muốn cho hắn biết, không phải cứ họ Bạch
là có thể tới chỗ nàng ăn quỵt, nếu còn dám làm vậy, nàng sẽ đánh cho thành kẻ ngốc.
- Người đó không trả tiền sao? - Long Hiểu Ất không quan tâm,
hỏi chưởng quỹ và thấy ông ta gật đầu. Hắn nhíu mày nói: - Ghi vào sổ nợ.
- Haizzz! Đó chẳng phải là bằng hữu của đương gia sao? Còn
ghi vào sổ nợ ạ? - Chưởng quỹ bàng hoàng.
Long Hiểu ẤM gập sổ lại, buông tiếng cười lạnh lùng và ánh
mắt cổ quái:
- Ta nói người đó là bằng hữu của ta khi nào? Ghi vào sổ nợ,
lần sau nhớ đòi. ya ghét nhất là những kẻ ăn quỵt.
- Vâng, thưa đương gia. - Chưởng quỹ 420 rất sùng bái ông chủ
của mình. Dường như ông ta rất tôn thờ con người máu lạnh chỉ có bạc mà không
nhận lục thân[1'> ấy.
[1'> Lục thân gồm cha, mẹ, vợ, con, anh chị, em.
Quả nhiên chỉ cần nhìn thấy bạc thì độnD vật máu lạnh đó lục
thân cũng khônD nhận. Long Tiểu Hoa lạnh toát cả người, dịch từng bước, tránh
xa hắn một chút nhưng lại bị Giả quản gia đứng ở bên huých, đưa mắt với ý bảo
nàng lại gần đương gia. Tốt nhất là sà đến, đấm chân, bóp vai, xoa ngực cho
hắn. Tốt nhất là xoa vào bộ phận quan trọng vừa bị đối xử tàn khốc lúc nãy.
Nàng cắn răng nhìn Giả quản gia, thể hiện tinh thần thà chết không chịu khuất
phục của mình.
Giả quản gia cảm thấy ánh nhìn của ai đó không hợp tác nên đã
dứt khoát bước lên một bước, cười với đương gia:
- Đương gia đi đường mệt mỏi chắc cũng đói rồi. Tiểu thư nghe
nói đương gia về đã vào bếp làm những món ăn mà người thích ăn nhất đấy ạ. Tiểu
thư thật sự rất quan yâm đến người. Cũng không còn sớm nữa. Hay là các vị
chưởng quỹ cùng ở lại dùng bữa tối nhé.
Hắn liếc nhìn nàng tỏ vẻ chê cười:
- Ta thực sự không biết. Hóa ra cô lại mong ta về như vậy.
- … Đương gia cảm thấy thế nào? - Nàng bất đắc dĩ đáp lại.
Mọi người xung quanh không rõ hai người bọn họ thù địch nhau đến thế nào, còn
hoài nghi rằng trong lòng đương gia không phải chỉ có những con số.
Người luôn ảo tưởng rằng hai người họ có thể ân ái hòa hợp
vẫn đang ở đó:
- Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu thư ngày nhớ đêm mong đương gia,
cơm chẳng buồn ăn, gầy đi trông thấy, vì phu quân…
- Giả quản gia, ta đề nghị ông, tốt nhất đừng theo cô ta đọc
những cuốn sách không hợp với mình. Nếu không đầu sẽ không chứa nổi đâu. - Hắn
tuôn ra một tràng với ông già Tiểu Giáp rồi cất bước đi thẳng đến phòng ăn: -
Cùng dùng bữa thôi.
Những người xung quanh lập tức như các vì sao vây quanh mặt
trăng đi theo hắn mà không nhìn lại hai người mộy già một trẻ đanD nhìn chủ
nhân uy nghiêm của họ với vẻ hậm hực.
Phòng ăn nhà họ Long tương đối đặc biệt. Không giống những
gia tộc khác thích dùng bàn tròn thể hiện sự đoàn viên, hòa hợp, cả nhà vui vẻ.
Từ sau khi phu nhân qua đời, đương gia bái đường bỏ vợ, Long đại tiểu thư bị
mất vị thế, thì chuyện đoàn viên tuyệt đối không có, chiếc bàn tròn đã sớm