
ày cũng tòi
ra. “Tấm bản đồ” không thể dấu kín mãi trong chăn được. Ngủ trên cái giường có
nước tiểu không phải là chuyện vui vẻ gì. Do vậy, nàng đã bị lộ.
Đương gia nhìn tấm bản đồ đó cười lạnh lùng, không nói câu
nào. Bất chấp nàng nước mắt nước mũi giàn giụa đáng thương, hắn vẫn cứ lôi nàng
dậy, kéo quần nàng xuống, đánh vào mông.
- Tiểu Đinh, ta bị sốt bao lâu rồi?
- Ba ngày rồi ạ. Tiểu thư nằm mê man trên giường. Nhưng tiểu
thư, dù tiểu thư có bị sốt thì vẫn ăn uống được ạ. Thứ gì cho vào miệng, tiểu
thư cũng đều có thể nuốt xuống bụng. Em còn nghi ngờ là không biết có phải tiểu
thư muốn giỡn mặt mọi người mà giả vờ ngủ không?
- Vậy hắn… ta nói bà mẹ kế đó, hắn… khụ… Chẳng lẽ hôm nào hắn
cũng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà lo lắng cho ta? - Liệu có
chuyện hắn dùng miệng bón thuốc cho nàng, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng mà bi
thương nói: “Cô đừng chết. Tất cả là lỗi của ta.”, hoặc là thề thốt điều gì đó:
“Chỉ cần cô tỉnh lại, ta sẽ không ngược đãi cô nữa”… đại loại những câu kinh
điển như vậy.
- Hả? Tiểu thư nói đương gia ư?
- Đúng vậy. - Nhưng dù sao, sau khi nhẫn tâm bỏ nàng, cuối
cùng hắn cũng có một chút tình cảm ấm áp nhân tình. Ít nhất, hắn còn biết chăm
sóc nàng lúc yếu đuối. Ừm. Sau này nàng sẽ suy nghĩ bảo Bạch mã hoàng tử bớt đá
hắn hai cái là được rồi.
- Không ạ. Sau khi mời đại phu đến khám cho tiểu thư. Mấy
ngày nay, đương gia đều thức dậy từ sáng sớm, ra ngoài bận chuyện làm ăn. Tuy
nhiên đương gia có hỏi han. Nhưng thuốc của tiểu thư đều do em cho tiểu thư
uống ạ. Em nghe Tiểu Bính nói, hình như cha của cô “Không Nội Hàm” đó muốn mời
đương gia góp vốn để nâng cấp trà quán lâu năm ở cuối phố của khách điếm bọn
họ.
- Nâng cấp trà quán ư? -Thật không hổ là cha của “Không Nội
Hàm”. Ông ta làm ăn đều có ý đồ. Không, đây không phải là trọng điểm. Trọng
điểm là… - Em nói hắn hoàn toàn không hề làm gì ta. Sáng nào cũng dậy đi từ
sớm, đến tối mới về…
- Chỉ ngủ cùng trên giường của tiểu thư thôi ạ.
- … - May mà nàng không có vọng tưởng gì với kẻ dị thường máu
lạnh đó. Hóa ra hắn chỉ về ngủ cùng nàng vào buổi tối mà thôi. Nàng muốn nếm
thử cảm giác được chăm sóc suốt ngày đêm, cảm giác của nhân vật nữ chính được
quan tâm chiều chuộng đó khó có được đến thế sao?
May mà Bạch mã hoàng tử đã khích lệ nàng tiếp tục chiến đấu
với bà mẹ kế xấu xa. Hứ! Tuy nhiên, trong cùng một ngày, buổi chiều ở bên người
đàn ông, tối đến lại ngủ cùng một người đàn ông khác thì thật là khủng khiếp!
Nhưng nàng hoàn toàn không bị bà mẹ kế đó xâm phạm. Điều quan trọng nhất là bà
mẹ kế đó đã thua nàng. Cơ hội phản kháng hiếm có của nàng đã đến. Nàng có thể
quang minh chính đại ở bên Bạch mã hoàng tử rồi. A ha ha ha! Nàng ngẩng đầu lên
trời cười lớn.
- Phải rồi. Tiểu thư, vừa rồi em đi qua thư phòng, nghe thấy
Lâm viên ngoại và đương gia nói chuyện làm ăn, bàn bạc, bàn đến cả chuyện con
gái ông ta. Ông ta muốn nhờ đương gia giới thiệu “Không Nội Hàm” với thiếu chủ
nhà họ Bạch kia.
Ha…
Ha ha…
Ha ha ha…
- Xì! Em nói gì?
- Chính là… Lâm viên ngoại muốn nhờ đương gia giới thiệu
“Không Nội Hàm” với… vị thiếu chủ đang kén vợ nhà họ Bạch, người mà lần trước
còn dùng bữa tối với tiểu thư và đương gia ở trong phủ, vị thiếu gia cưỡi con
ngựa trắng ngốc nghếch ấy…
- Vậy Long Hiểu Ất có nhận lời không?
- Hả? - Cô chỉ đi ngang qua thư phòng và lén nhìn qua khe cửa
thấy tình hình như vậy thôi. - Đương gia… hình như… đương gia cười rất là…
- Rất là làm sao?
- Có mưu đồ ạ.
- …
Ông trời ơi, nàng vừa mới quay về, còn chưa được hưởng thụ
thành quả chiến thắng. Ông trời đừng làm khó nàng như vậy chứ? Á! Á! Á! Á! Bà
mẹ kế chết tiệt! Nếu hắn dám giới thiệu người con gái khác cho bạch mã hoàng tử
của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!
Từ trong thư phòng của Long phủ truyền ra những câu đối thoại
mờ ám đen tối, bội tín phụ nghĩa, vô nhân đạo, bán bạn bán con cầu vinh.
- Nói như vậy là ông chủ Long chịu giúp ta việc này ư?
- Chỉ là việc nhỏ. Lâm viên ngoại không cần phải để bụng.
- Haizz! Sao có thể nói là việc nhỏ được chứ? Nếu chuyện tốt
giữa tiểu nữ Nội Hàm và Bạch thiếu chủ mà thành thì chắc chắn sẽ mang lễ lớn để
cảm tạ ông chủ Long.
- Lâm viên ngoại không cần phải vất vả như vậy. Nếu việc tốt
này mà thành thì ông mời Long mỗ đến uống rượu mừng là được rồi.
- Ha ha! Rượu mừng thì chắc chắn không thể thiếu ông chủ Long
và… tôn… tôn… tiền phu nhân[1'> được.
[1'> Tiền phu nhân: vợ trước.
Câu nói buột ra, thư phòng yên lặng. Những kẻ gian trá tạm
nghỉ để thăm dò đối phương và cũng để cười thầm về việc bất nghĩa của mình.
Long Tiểu Hoa ngồi xổm ngoài cửa nuốt nước miếng. Quỷ mới thèm cùng hắn đi uống
rượu mừng của Bạch mã hoàng tử. Hắn đến uống rượu mừng của nàng và Bạch mã
hoàng tử thì còn được. Nhưng mãi sau, giọng thiếu kiên nhẫn lại vang lên trong
thư phòng:
- Việc đầu tiên Bạch Phong Ninh, Bạch thiếu chủ khi vào thành
là đến thăm Long phủ. Lâm mỗ nghĩ chắc chắn là giao tình giữa ông chủ Long và
Bạch thiếu chủ không tầm thường chút nào.