
ều
không đáng tiền. Nàng có thể vì đồ ăn mà sẵn sàng thích cả A Miêu, A Cẩu, có
thể vì muốn mua được “dâm thư” mà sẵn sàng ôm cả ông chủ tiệm sách, và vì muốn
tránh việc phải sử dụng bàn tính nên mới cố tình mua hắn về.
- Huynh à, huynh biết làm sổ sách sao? - Mắt nàng sáng lên,
dường như vẻ đẹp bên ngoài của hắn lại càng tăng thêm một bậc.
- …
- Huynh biết sử dụng bàn tính đúng không? - Nàng liếc nhìn
chiếc bàn tính có những hạt ngọc xanh ở dây lưng mình.
- …
- Tốt quá rồi. Tôi có thể nộp bài tập ngày mai rồi. Mẹ tôi
nói, nếu tôi không tính toán xong cuốn sổ này thì ngày mai sẽ nhốt tôi vào
chuồng lợn và bỏ đói tôi đấy. Hu oa oa oa oa!
Hắn bàng hoàng, lần đầu tiên hắn chính thức nhìn nàng, nhếch
mép nói:
- Ngươi cũng bị ép học tính toán sao?
- Có phải là thê thảm lắm không? Bà ấy quả thực giống như mẹ
kế vậy. Tôi vốn định đi tìm phu quân bán kẹo hồ lô nhờ giúp…
- Ta đói. - Hắn bỗng ngắt lời nàng. Hắn đã thừa nhận hắn thực
sự cần đồ ăn, cũng coi như là chấp nhận giúp nàng làm bài tập: - Nhưng ta không
muốn ăn kẹo hồ lô của ngươi.
- Nhưng kẹo hồ lô… - Rất ngon mà.
- Ta ghét những thứ tròn tròn, đặc biệt là chúng còn xiên lại
với nhau. - Hắn nhấn mạnh hình thức của món đồ ăn này và nguyên nhân cự tuyệt: -
Vì nó giống như cái bàn tính.
- Hả?
- Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi tính toán sao? Còn
không đi à? - Hắn chống tay xuống đất, đứng dậy. Lúc này nàng mới phát hiện ra
mình chỉ đứng tới thắt lưng hắn, cứ như một người lùn. Hắn bỗng trở nên cao
lớn. Trong bóng tối, nàng không thể nhìn rõ vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”
của hắn nhưng nàng nghe thấy tiếng hắn cười: - Có điều tiền công làm sổ sách
không rẻ đâu.
Nhiều hơn không rẻ thì là đắt rồi. Nàng chưa bao giờ ngờ
rằng, mình lại dẫn dắt một kẻ bị đói ngoài phố sắp chết đến nơi, vượt tường,
trèo qua cửa sổ về phòng mình, sau đó đưa bài tập mẹ giao ra trước mặt hắn. Hắn
không hề nhíu mày, mở sổ ra và liếc nhìn một lượt. Hắn nhìn nàng như thể những
thứ này quá đơn giản. Nàng nhìn hắn gẩy bàn tính ngưỡng mộ nhưng hắn lại đá
nàng ra khỏi cửa, bảo nàng đi tìm đồ ăn.
Dù sao Long Tiểu Hoa cũng là thiên kim tiểu thư sáu, bảy năm
nay, “kinh nghiệm” nhiều năm đã tạo cho nàng thói quen “cái gì cũng không
biết”. Vào nhà bếp, nàng giống như một cô ngốc làm náo loạn cả lên. Cuối cùng
nàng bê ra một bát mỳ trắng nấu với nước trắng, phía trên có rắc vài cọng rau
xanh, mang đến trước mặt người đẹp của mình. Mỳ trắng thì ngon gì, bổ béo gì
chứ? Nàng vốn tưởng hắn sẽ bắt mình đi làm lại một bát khác, bởi vì nàng phát
hiện, “mỹ nhân” mà mình đưa về hoàn toàn không tốt đẹp như vẻ bề ngoài của hắn.
Nào ngờ hắn vừa nhìn thấy mỳ trắng thì thái độ thay đổi hẳn,
cứ như nàng đã mang đến một thứ khiến hắn cảm động vậy. Hắn mỉm cười, lắc lắc
đầu, vừa như bất đắc dĩ lại vừa như cảm thấy rất vui. Hắn cầm đũa lên ăn mà
không một lời oán thán. Chắc là hắn thích món ăn này. Nàng vui mừng khôn xiết
vì mình sắp qua được cửa ải nhưng cửa ải của mẹ nàng không dễ vượt qua như thế
đâu.
Ngày hôm sau, lật qua cuốn sổ mà hắn đã làm, mẹ nàng vô cùng
ngạc nhiên, bà biết chắc chắn có người đã giúp nàng. Và thế là, nàng vẫn bị
nhốt vào chuồng lợi bỏ đói. Khi bò ra khỏi chuồng lợn thì nàng mới phát hiện ra
khách điếm Đại Long Môn vừa tiếp nhận khế ước bán thân của tân chưởng quỹ -
Long Hiểu Ất. Người đẹp của nàng chỉ sau một đêm đã biến thành chưởng quỹ của
khách điếm nhà nàng, lại còn được mẹ nàng tin tưởng nữa chứ. Người biết tính
toán sổ sách có sức hấp dẫn đến thế sao? Có sức hấp dẫn hơn cả con gái ruột của
mình sao? Híc…
Bi thảm chưa kết thúc thì ác mộng lại tiếp tục…
- Long Tiểu Hoa, cô không cần phải học làm sổ sách và sử dụng
bàn tính nữa. - Vị tân chưởng quỹ của gia đình này đối với nàng mà nói, tuy
rằng thái độ của hắn chẳng có chút gì gọi là “thương hương tiếc ngọc” nhưng
cũng đáng để nàng phải reo lên vì nhờ hắn mà nàng được giải thoát khỏi địa ngục
sổ sách.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn đã giơ ngón tay thon dài ra trước
mặt nàng khua nhẹ, nói với nàng rằng, ác mộng giờ mới thực sự bắt đầu: - Bắt
đầu từ hôm nay, cô chỉ cần học cầm kỳ thi họa, biết thế nào là tiểu thư đài
các, thế nào là lễ nghĩa, thế nào là chăm chồng dạy con.
- Hả? Đó là những thứ gì? Sao nghe nó còn khủng khiếp hơn cả
sổ sách và bàn tính thế?
- Ta đã sớm nói với cô rồi mà. Tiền công làm sổ sách của ta
không rẻ đâu. - Hắn cười nhắc lại lời tối qua và còn thêm mấy câu nữa: - Tốt
nhất là chuyện tùy tiện nói chuyện với đàn ông ở ngoài đường, đưa người ta về
nhà, cô chỉ nên làm một lần này thôi. Từ nay về sau, ta muốn cô là một nhi nữ
dịu dàng từ trong ra ngoài. Cô nghe rõ chưa?
- Xì! - Long Tiểu Hoa bảy tuổi chưa kịp trở thành một cô
nương dịu dàng thì số phận nàng đã thay đổi. Bây giờ câu trả lời của Long Tiểu
Hoa chính là…
Hãy cút đi với cô nương dịu dàng từ trong ra ngoài của ngươi!
Hãy cút đi!
Tuổi trẻ ngang bướng, nhiệt huyết cuồn cuộn, Long Tiểu Hoa
chống đối. Lúc này mọi người biết tại sao Long Tiểu Hoa từ một cô bé ngây thơ
đáng yêu đã