
ực, bộ dạng như
bị người ta chà đạp vậy.
Kiểm tra giường xong, Tiểu Đinh mới yên tâm ấn lên ngực mình.
Cô vỗ vai tiểu thư, nói một cách nghiêm túc:
- Tiểu thư, em thật sự không biết nên chúc mừng tiểu thư hay
là thông cảm cho tiểu thư. - Chính xác mà nói, cô thật sự muốn nhảy lên. Thực
sự quá bi thảm. Trên giường hoàn toàn sạch sẽ, không hề có bất kỳ dấu tích của
việc ân ái. Điều đó chứng tỏ tiểu thư vẫn còn trong trắng: - Tiểu thư vẫn còn
trong trắng ạ.
- Trong trắng ư? Trong trắng gì cơ? - Trong trắng là thứ gì?
Nó có ăn được không? Nàng cần nó làm gì?
- Tiểu thư quên mất mình bị ngã xuống sông và được đương gia
đưa về nhà sao? Tiểu thư bị sốt suốt hai ngày mới tỉnh lại đấy.
- Hả? Ta… ta bị ngã xuống sông sao? Ồ… phải phải… - Nàng bịt
miệng nhớ lại. Nàng cho rằng Bạch mã hoàng tử không còn ở bờ sông và bị con
ngựa hất xuống sông… Không, là nàng đau lòng nhảy xuống sông tự vẫn. Ừm! Cách
nói này lãng mạn hơn nhiều. Sau đó Bạch mã hoàng tử đã bế nàng lên, hà hơi thổi
ngạt cho nàng. Sau đó…
- Chuyện này thì liên quan gì đến Mẹ kế chứ? Em nói ai đưa ta
về nhà cơ?
- Đương gia ạ. Đương gia toàn thân ướt sũng bế tiểu thư đặt
lên giường, rồi giận dữ gọi em thay đồ cho tiểu thư.
Đương gia thì có liên quan gì đến nàng nhỉ?
- Không đúng. Phải là Bạch… Không đúng. Khoan đã. Em nói là
hắn bảo em thay đồ cho ta ư?
- Vâng.
- Em đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy được không. Em đừng
dùng ánh mắt kỳ quái đó để nói cho ta biết sự thật tàn khốc. Em đừng nói với ta
là hắn đứng bên cạnh nhìn em thay đồ cho ta đấy nhé.
- … Vâng. - Không thể không gật đầu nói cho tiểu thư biết sự
thật tàn khốc này. Đương gia đứng bên vừa lau khô tóc vừa nhìn tiểu thư đang
hôn mê bất tỉnh.
- Nói cho ta biết, em không cởi hết đồ của ta ra đúng không?
Không có, không có, không có. Ta không bị hắn nhìn thấy hết. Ta không có, không
có, không có. - Á! Á! Á! Nàng bỗng cảm thấy sự trong trắng của mình thật đáng
giá!
- Toàn thân tiểu thư ướt sũng, không thay hết làm sao được ạ?
Nhưng, tiểu thư không cần phải lo. Từ đầu đến cuối đương gia đều bận rộn với
những câu nói nhảm của tiểu thư nên không hề để ý đến những thứ khác, chắc
không có thời gian nhìn tiểu thư đâu.
- … Hắn có thể nhìn lúc em thay đồ cho ta. Nàng nhấn mạnh
trạng thái của mình khi đó.
- Tiểu thư có mặc đồ hay không đối với đương gia đều không có
gì khác biệt.
- Em nói gì? - Thật là coi rẻ sức quyễn rũ từ cơ thể nữ tính
của nàng. Nam nhân trông thấy thân hình nữ nhi đều trỗi dậy ham muốn. Vào lúc
quyết định, còn có thể đến mức trở thành cầm thú. Đương nhiên bạch mã hoàng tử
của nàng là ngoại lệ. Ngộ nhỡ bà mẹ kế độc ác đó đã có tà ý gì với thân thể
nàng…
- Thật sự không có gì khác biệt. Mấy tối nay, đương gia đều
ngủ ở chỗ tiểu thư nhưng mỗi lần quay về, Tiểu Đinh đều phát hiện ra giường của
tiểu thư vô cùng sạch sẽ, không hề có vết tích gì. Sự trong trắng của tiểu thư
vẫn còn. Tiểu thư yên tâm đi. Đương gia hoàn toàn chẳng có chút ý đồ xấu với
thân thể của tiểu thư. - Mấy lần cô chạy đến thu dọn phòng còn nhìn thấy đương
gia mình ở trần, ngồi bên mép giường đi giày vô cùng hấp dẫn. Dáng vẻ đó đủ
khiến cho những nha đầu như bọn họ thèm chảy nước miếng. Ồ! Nhưng có lẽ đương
gia hoàn toàn không có chút hứng thú nào với thân thể của tiểu thư. Nếu không
thì sao hai người ngủ bên nhau như vậy mà lại không hề có chuyện gì? Chắc không
phải là đương gia đã yêu thương và coi tiểu thư như con gái mình đấy chứ? Yêu
thương mà không có chút tà ý nào sao?
- …
- Tiểu thư, nét mặt của tiểu thư là ý gì thế ạ?
- Ta đang nghĩ. Ta trước tiên nên lo vì hắn đã ngủ trên
giường của ta, hay nên lo lắng vì hắn không có cảm hứng gì với vẻ nữ tính của
ta. Em không nên nói hai chuyện này cho ta biết, giờ thì ta chỉ có thể thể hiện
nét mặt này cho em xem thôi.
- … Tiểu thư bỏ cái biểu cảm xấu xí đó, xuống giường rửa mặt
đi ạ.
- Em còn bảo ta có tâm trạng để rửa mặt sao? Rốt cuộc bà mẹ
kế đó nghĩ gì vậy? Hắn cố ý làm thế. Hắn đánh cược bị thua nhưng không muốn
nhận thua, không muốn thấy ta sống hạnh phúc nên đã hủy hoại sự trong trắng của
ta trước. Á! Á! Á! Á! - Sao hắn có thể thâm độc đến mức này chứ?
- Tiểu thư, nếu nói là trong trắng thì tiểu thư đã sớm bị
đương gia lấy đi từ lâu rồi. Toàn thân tiểu thư, từ trên xuống dưới có chỗ nào
mà đương gia chưa từng nhìn thấy chứ?
- Ai nói thế? Chẳng phải hắn luôn giữ khoảng cách, tuyệt đối
không có… - Nói đoạn, nàng tự cắn đầu lưỡi mình, không nói tiếp nữa, nhìn nét
mặt “Tiểu thư nhớ ra rồi sao?” của Tiểu Đinh mà đau khổ nuốt nước miếng.
Phải. Nàng nhớ ra rồi.
Hồi nhỏ, hắn đã ra lệnh cho nàng không được tè dầm, nếu còn
tái phạm thì sẽ biết tay.
Nhưng chuyện tè dầm sao có thể đe dọa mà khống chế được.
Không sợ chết khiếp là còn may. Kết quả hắn trừng mắt nhìn nàng khiến nàng sợ
đến mức tối hôm đó đã “vẽ một tấm bản đồ thật đẹp”, và rồi sáng hôm sau thức
dậy vô cùng đau khổ mà chẳng biết phải làm thế nào. Nàng bèn im lặng phủ chăn
lên, mấy ngày không dám ho he. Đương nhiên cái kim trong bọc lâu ng