Duck hunt
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326272

Bình chọn: 10.00/10/627 lượt.

nhiều, cần phải có kế sách mới ứng phó

được.

- Thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Vậy bây giờ phải làm thế

nào? Muốn biết người đó có tiền hay không thì hai người lên hỏi xem. - Nàng đẩy

tiểu nha đầu đứng bên cạnh đi.

- Người… người ta không tiện hỏi mà.

- Ngại ư? Điều này có gì phải ngại chứ?

- Cô đi thì khắc biết.

Tiểu nha đầu đỏ mặt, không nói gì nhiều mà đẩy nàng lên lầu.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn vị công tử mặc áo trắng dựa vào chiếc ghế tựa ở gian

phòng giáp ban công, chân gác lên, một tay cầm chén rượu, một tay co nắm đấm,

đầu hướng về phía cửa sổ nhìn cảnh đường phố. Mấy dải lụa đen buộc tóc bị gió

thổi bay phất phơ trước mặt. Nghe có tiếng động ở cầu thang, người đó lạnh lùng

quay lại.

Rầm!

- 1227, 813, sao hai cô lại chạy xuống đây? - Chưởng quỹ nhìn

hai nha đầu ngã chổng tám vó lên trời.

- Tôi đẩy 1227 lên. Cô ấy lại đè tôi xuống. Híc! Đau… đau

chết đi được! - Tiểu nha đầu vừa khóc vừa vội vàng đứng dậy nhìn nàng vẫn còn

nằm xoài trên đất. - Bây giờ thì cô biết tại sao tôi ngại rồi chứ?

- … Rõ ràng là nàng chưa hết sốc khi nhìn thấy khuôn mặt đó,

nằm trên đất nói: - Cô cũng thật nhẫn tâm. Cô biết ngại,chẳng lẽ tôi không

biết? Cô bảo tôi đi xin người đó… bạc ư? Tôi không muốn. Tại sao lại là tôi

chứ?

- Tất nhiên là cô rồi. Cô quên rồi sao? Trong khách điếm này

ai là người duy nhất không bị quay cuồng trước vẻ đẹp của Long đại đương gia?

Ai không bận tâm đến vẻ đẹp của Long đại đương gia? Chính xác là ai đã dạy

chúng tôi nhìn đàn ông tuyệt đối không được xem tướng mạo bên ngoài? Giống như

đương gia nhà chúng ta lòng dạ rắn độc, tính khí quái đản thì dù có đẹp trai

hơn nữa cũng chỉ là bông hoa độc, đẹp nhưng không thể hái, hái thì sẽ chết cả

nhà. Đó là câu của ai?

- … - Dường như những câu cảnh báo tâm huyết, đầy máu và nước

mắt này chỉ có nàng mới có thể nói ra được. Đúng vậy. Tướng mạo của đàn ông là

thứ không đáng tin. Ngay bản thân nàng đây cũng vì một lần lỡ chân mà phải oán

hận cả đời. Nàng giống như bông tường vi đang ở trên tường lại phải chịu cảnh

như kẻ hầu người hạ khi dẫn sói về nhà. Nếu hôm nay trên lầu lại xảy ra tai

họa, hừ, tai họa này không do nàng đối phó thì ai sẽ đến giải quyết đây?

- Cô đã nghĩ thông suốt chưa? - Tiểu nha đầu nhìn nàng đứng

dậy, thẳng người bước lên lầu. Nàng ngoái đầu lại nghiêm túc nhìn nha đầu, bĩu

môi kiêu ngạo nói: - Tôi không xuống địa ngục thì ai xuống chứ?

- Cố lên! Tôi và chưởng quỹ 420 sẽ ở đây cổ vũ cho cô.

- … Đòi được tiền về, cô được tăng nửa canh giờ tiền công.

- Một canh giờ. - Nàng bỗng dừng bước, quay đầu lại nhấn

giọng.

- Mặc cả, trừ nửa canh giờ tiền công.

- …

Thắt chặt dây lưng, đứng trên chiếu nghỉ tầng hai, nàng hít

một hơi thật sâu. Đang định sải bước đến trước mặt người đó thì hắn chợt quay

đầu lại, một tay chống vào cái cằm tuyệt đẹp nhìn nàng cười, mắt hơi nheo lại,

không rõ hắn đang nhìn vào bộ phận nào trên người nàng. Hắn cười như hoa nở, nụ

cười rạng rỡ.

Bước chân nàng bỗng thu ngắn lại thành bẽn lẽn. Nàng thẹn

thùng đứng trước mặt hắn, nói:

- Tôi… Bạch công tử…

- Sao cô biết ta họ Bạch? - Giọng nói không hề lộ vẻ kinh

ngạc, dịu dàng thốt ra từ đôi môi mỏng, bay đến bên tai nàng.

- Toàn thân mặc đồ màu trắng, không phải họ Bạch thì họ gì?

Hi hi!

Hắn cúi đầu nhìn bộ y phục trắng như tuyết của mình mỉm cười:

- Cô nương rất tinh tường. Xem ra ta muốn giấu tên tuổi cũng

thật là khó. Đây đúng là một trở ngại lớn. - Nói đoạn, hắn kéo lại cổ áo để lộ

cái cổ tuyệt mỹ sau lượt cổ áo trắng muốt với tiếng thở nhẹ.

- Bạch công tử, cuối con phố này có một thợ may rất giỏi,

tiền công cũng không nhiều. Công tử “trả xong tiền” rồi đến đó là có thể giấu

kín tên tuổi. - Nàng nhấn mạnh mấy chữ quan trọng “trả xong tiền”, nở nụ cười

người phục vụ tận tâm, nhưng ánh mắt lại mang vẻ lưu luyến với người có cái cổ

trắng nõn đó.

Hắn nâng chén rượu lên, mắt như mang ý cười. Ánh mắt vô tình

lộ rõ sắc xuân, nhếch mép nói: - Này, cô đã thành thân chưa?

- Sao vậy? Khách quan muốn làm mối cho tôi sao?

- Cô có đồng ý không?

- … - Nàng nheo mắt đánh giá nam nhân mỹ lệ trước mặt, môi

hơi cong lên: - Nói thật đi, công tử không có tiền đúng không?

- Thiếu chủ nhà họ Bạch, hai mươi lăm tuổi, chưa có thê

thiếp, tướng mạo đàng hoàng, tính tình ôn hòa, gia thế hiển hách, gia tài vô

kể, ruộng vườn vạn mẫu, cô có hứng thú không? - Không hề trả lời mà lại đặt ra

câu hỏi.

Đúng là những lời của chuyên gia mai mối, hắn dường như đã

quá thuần thục với công việc này. Hắn chắp tay, chốt câu cuối cùng cực kỳ quan

trọng. Những điều kiện mà hắn kể ra khiến nàng động lòng. Sao… sao hắn biết

được nhược điểm của nàng chứ?

- Nhà… nhà người đó làm gì vậy? - Gia tài vô kể, ruộng vườn

vạn mẫu cũng có thể là kẻ cầm đầu toán cướp, Tghề nghiệp tự do phi pháp. Nàng

không hứng thú lắm với kẻ cưỡi hắc mã, tay cầm đao, cướp bóc suốt ngày.

- Gia thế võ lâm. - Hắn nói khái quát bằng bốn từ ngắn gọn,

không dài dòng. Lời hắn nói rõ ràng đã thu hút được sự chú ý của nàng.

- Gia thế… võ lâm ư? Chính là những người bay