
trên trời, múa
kiếm vù vù. Những người chẳng có việc gì chỉ thích kết bang kết phái, đến mở
cửa cũng dùng chưởng gió nội lực, mỗi lần đánh nhau là suốt ba ngày ba đêm
không ngủ, cuối cùng lại thích dụ dỗ con gái nhà lành, ôm người ta quay mấy
vòng trước mặt người khác rồi nói: “Cô nương không sao chứ? Tại hạ là kẻ giang
hồ họ…”?
- … - Hắn nâng chén rượu lên nhấp một hớp, dựng lông mày nhìn
nha đầu trước mặt đang làm rõ về hai từ “Võ lâm”, nhếch mép nói: - Không ngờ cô
nương lại có cách nhìn về giang hồ độc đáo như vậy.
- Hì hì hì! Bạch công tử, nói vậy thì nhà họ Bạch các người
rất lợi hại đúng không?
- Đâu dám! - Hắn cố ý làm ra vẻ khiêm tốn.
- Thiếu chủ nhà công tử chẳng phải cũng là người rất lợi hại
trong số những người lợi hại sao?
- À… - Hắn ngần ngại một chút.
- À là ý gì chứ? - Nàng lập tức nhíu mày: - Chắc không phải
đâu nhỉ. Hẳn là người đang mắc bệnh gì đó sắp về Tây Thiên hoặc là người chưa
cắt tiền duyên rồi? Hai mươi lăm tuổi mà chẳng có ai chịu gả cho người đó sao?
Như vậy mà công tử còn nói người đó tướng mạo đàng hoàng được ư? - Của rẻ là
của ôi. Đây là chân lý mà tên Long Hiểu Ất đã nói với nàng.
Ánh mắt hắn hơi động:
- Theo ta được biết, đó là người hoàn toàn khỏe mạnh.
- Vậy người đó có lợi hại không?
- Ý cô là đánh nhau ư?
- Đúng vậy. Giang hồ mà.
- Người đó rất giỏi thoát thân.
- Thoát… thoát thân?
- Đúng vậy. Nếu cô mang theo họa sát thân với thanh kiếm nát
gia truyền thì cô sẽ làm gì?
- … Ờ… - Nàng tỏ ý thông cảm, bắt đầu cho rằng, có thể, có
khả Tăng, thiếu chủ họ Bạch chính là người chồng tương lai mà mình mong đợi.
Đột nhiên hắn cất lời khiến câu trả lời của nàng bị gián
đoạn:
- Đương nhiên là ném nó đi rồi.
- Ném… ném cái gì cơ? Là thanh bảo kiếm gia truyền đó sao?
- Phải. Vứt đi, đém bán, hay mang tặng… đều đã làm rồi. - Hắn
nhún vai bất cần: - Dù sao cũng luôn có người sẵn sàng giúp cô tìm lại thanh
kiếm đó, đặt vào tay cô. Thật là đau đầu!
- … - Nàng bặm môi, bỗng nhiên nghĩ đến đại hiệp áo đen đó,
lẽ… lẽ nào…
- Nguy nan phía trước thì ắt phải thoát thân. Võ học không
tinh thông thì nên học thoát thân.
- … Người đó đã rất vất vả nghiên cứu môn võ này phải không?
- Và cũng có một số thành tựu.
- Cũng chính là nói, người đó ngoài công phu thoát thân ra
thì võ công rất tệ?
- Có thể.
- … Bạch công tử, bàn rượu này năm mươi lượng bạc trắng, cộng
thêm công nô gia nói chuyệT với công tử năm lạng, tổng cộng là năm mươi lăm
lạng bạc trắng. Cảm ơn công tử đã chiếu cố. Mời công tử trả tiền.
Mẹ ơi, thật đúng là lãng phí thời gian mà. Tên công tử gia
thế gì đó chỉ biết thoát thân, gia tài vô kể gì chứ, nàng đây đã từng gả cho ác
bá, lẽ nào giờ lại đi lấy một tên chỉ biết bỏ chạy? Phì!
- Cô không thích người đó sao? - Hắn cười và cảm nhận được
thái độ trên khuôn mặt nàng: - Dù sao, đây cũng là tín vật đính ước, đợi khi
nào cô có hứng thú với người đó, Bạch mỗ sẽ thay thiếu chủ đợi cô.
Hắn nói, tiện tay giật chiếc cúc áo mặt ngọc trắng trên cổ
áo, đầu ngón tay cầm chiếc cúc bỏ vào cái túi nhỏ trên bộ y phục tiểu nhị của
nàng. Động tác của hắn quá nhanh khiến nàng chỉ biết há hốc miệng nhìn, xương
quai xanh lộ ra kéo dài đến tận xương vai như ẩn như hiện trước mắt nàng.
Nàng đang ngẩn người trước vẻ đẹp tuyệt mỹ đó thì nghe bên
tai có tiếng thì thầm của hắn.
- Này! Tếu cô ăn cơm mà không có ngân lượng trả thì cô sẽ làm
thế nào?
- Ai da! - Nàng trợn tròn mắt nhìn kẻ đó, không nỡ thu lại ánh
nhìn của mình, buột miệng trả lời: - Hỏi vớ vẩn! Tất nhiên là phải ăn một bữa
thật ngon rồi tìm đường thoát thân rồi.
- Vậy sao? Hóa ra là vậy. - Hắn gật đầu nhận chỉ giáo rồi
nói: - Ngồi đây đợi người đếT tính tiền quả là hơi ngốc.
- Đúng thế. Có kẻ ngốc mới đi ngồi đây. Không thoát thân, lẽ
nào định đợi người ta đến tóm.
- Có lý! - Hắn tiếp tục gật đầu nói: - Một người chỉ biết
thoát thân có sở trường là gì? Cô biết không?
- Haizzz!
Nàng chớp mắt, vừa ý thức được những gì mình nói thì đã thấy
hắn nhìn nàng bật cười, sau đó trong nháy mắt…
Chát chát rầm rầm!
Xủng xoảng choang choang!
Rầm rầm uỳnh uỳnh!
Một loạt những âm thanh cực kỳ bi thảm từ trên lầu vọng xuống
khiến chưởng quỹ và tiểu nha đầu nhìn nhau sợ hãi, sắc mặt xám ngoét. Cho đến
khi cái bóng trắng bay từ ban công tầng hai xuống đất, gió thổi nhẹ vào lượt cổ
áo không cúc của hắT, hắn đứng trên phố vừa phủi bộ đồ trắng không dính chút
bụi vừa lắc đầu nói:
- Xem ra, võ công gì đều có thể không luyện, duy khinh công
thì tuyệt đối phải dùng đến. - Đặc biệt là vào lúc đi ăn quỵt.
Hắn chỉnh lại y phục, ngẩng đầu nhìn lên ban công, trơ trẽn
cười:
- Này! Đa tạ đã nhắc nhở nhé. - Nói rồi, đầu ngón chân hắn
nhún trên mặt đất, thân hình khẽ động, sau đó bay vụt đi như tia chớp.
- Khốn khiếp! Đồ ăn quỵt còn dám lừa tôi nói sẽ làm mối giúp
tôi. Tôi cần gì thiếu chủ nhà họ Bạch chứ. Sớm muộn gì hắn cũng bị Tào Tháo
đuổi cho mà xem, phải rẽ đất ra mà chạy, đau hơn cả thiếu nữ ngày kinh, chẳng
ngon lành mà ngủ được đâu. - Những lời thô tục, chẳng hề nho nhã bùng ra trên