
cô ta… - Không phải là hữu danh vô thực
sao? Nói thẳng ra là chẳng phải cô ta chỉ như cái bình rỗng thôi sao?
- Long mỗ chỉ dùng tên thê tử để thu mua sản nghiệp, chứ
không hề có ý gì khác. Hơn nữa, số ngân lượng này đầu tư vào chỗ Lâm viên
ngoại, dù người ký khế ước với ông là ai thì cũng có gì khác nhau đâu. Ông
không cần lo Long mỗ sai hẹn.
- Câu... này không sai. Phần hoa hồng đó chẳng phải là...
- Không sao. Đều là ngân lượng của Long phủ thì đứng tên tôi
hay Tiểu Hoa cũng thế thôi.
- ... Ha... Ha ha! Ông chủ Long vui là được rồi.
- Chỉ mong sau này, những lúc Long mỗ không có nhà, Lâm viên
ngoại đừng lừa gạt thê tử của tôi là tốt rồi.
- Ơ... Chuyện này tuyệt đối không có, tuyệt đối không có đâu.
Ha ha ha ha...
- Như thế là tốt nhất, nhưng...
- Ông chủ Long còn có điều gì chỉ giáo?
- Ông có thể bảo cô nương không biết tên tuổi này đứng ra kia
một lát không?
- Hả?
- Cô ấy cứ bám lấy cánh tay tôi, mỏi lắm!
- …
Long Tiểu Hoa nép sát vào cột gỗ nhăn mặt. Nàng không dám
chắc chắn điều mình vừa nghe thấy? Long Hiểu Ất dùng tên của nàng mua sản nghiệp
ư? Không, không, không đâu. Lẽ nào hắn biết nàng không hiểu gì về sổ sách,
không hiểu sổ sách thì càng không hiểu chuyện kinh doanh, hắn sợ người khác bắt
nạt nàng nên mới giúp nàng mua sản nghiệp để nàng có thể ngồi mát ăn bát vàng,
đến chết cũng không lo đói sao? Chắc chắn là hắn vì không muốn chịu trách nhiệm
nên mới đẩy cái họa này lên đầu nàng. Lợi lộc về túi hắn còn nàng sẽ phải mang
tiếng. Đúng rồi. Chắc chắn hắn có mục đích khác, âm mưu khác, ý đồ khác...
Oa a a a a a a! Sao hắn lại dùng tên nàng để mua đồ chứ? Tên
nàng nghe hay lắm sao? Hắn lại còn đem con dấu của nàng theo người. Nàng dễ dãi
thế sao? Đừng có tỏ ra là quan hệ của họ thân thiết như vậy chứ? Nàng còn phải
tái giá mà. Hắn như vậy sẽ khiến tình hình của nàng ngày càng tồi tệ. Làm sao
mà nàng có được tương lại tốt đẹp chứ?
Hơn nữa, hắn còn nói khi hắn không có nhà gì gì nữa. Hắn muốn
đi đâu? Hắn không định ức hiếp nàng cho đến khi nàng lấy được Bạch mã hoàng tử
sao? Nếu vậy, Bạch mã hoàng tử đâu thể thấy được sự đáng thương của nàng nữa.
Đúng rồi. Hắn đang “thương yêu” nàng mà.
Sao nàng lại quên mất chứ? Đúng rồi. Lần này chắc chắn hắn
lại dùng thủ đoạn cay độc gì đó để chia rẽ nàng và Bạch mã hoàng tử đây mà. Hắn
nghĩ biến nàng thành một người vợ hạnh phúc thì có thể che mờ đôi mắt xám tuyệt
đẹp của Bạch mã hoàng tử sao? Hu hu hu! Nàng quyết không thay lòng đổi dạ đâu!
- 1227, cô ngồi đó làm gì thế? Mặt thì ngây ra, tim đập thình
thịch, buồn bực, phẫn nộ, định giả khóc sao? - Nha đầu bê chiếc khay cúi xuống
nhìn ai đó đang ngồi xổm sau cái cột với vẻ mặt nghi hoặc.
Long Tiểu Hoa bị châm chọc thì vội ngẩng đầu lên trừng mắt,
chớp chớp nói:
- 8... 813, sao cô lại ở đây?
- Đương nhiên là đi làm thuê rồi. Cô trông tôi giống người
nhàn rỗi có tiền đến đây uống trà nghe đàn hát lắm sao? - 813 giơ cái khay trà
ra trước mặt nàng, nhìn sang căn phòng đang buông rèm, bĩu môi cười nói:
- Cô đi theo dõi đương gia đúng không? Ái chá! Cô đúng là có
chết cũng không chừa. Đàn ông ra ngoài làm ăn mà cô cũng ghen sao?
- 813, tôi hỏi cô một câu, cô nhất định phải trả lời cho tôi
biết đấy.
- Chuyện gì vậy?
- Trong những cuốn sách mà tôi cho cô mượn đọc, có cuốn nào
nói mẹ kế không đối xử tệ với kẻ đáng thương không?
- Không có. Đều đối xử rất tệ. Nhưng đối xử tệ cũng không
sao. Dù sao cuối cùng cũng có bạch mã hoàng tử đến ôm cô nương đáng thương lên
giường để thương yêu mà.
- ... Tôi không hỏi cô chuyện trên giường.
- Nhưng mỗi lần cô cho tôi mượn sách, cô đều thích thú nói
những tình tiết đó rất hay mà. Cô đâu có để ý đến những âm mưu thủ đoạn của các
nhân vật.
- ... - Đủ rồi. Hôm nay, nàng về đọc lại những đoạn âm mưu đó
là được chứ gì?
- 1227, hình như tôi thấy đương gia đứng dậy chuẩn bị ra
ngoài. Cô có cần tránh đi không?
- Hả? - Sau tiếng đó, nàng lập tức như con bọ chét nhảy đựng
lên.
- Trời ơi! Trốn ở đâu? Trốn ở đâu? 813, cô mau tìm chỗ trốn
cho tôi đi. Tôi không thể để hắn bắt gặp tôi lén theo dõi hắn đi với người phụ
nữ khác được. Hắn sẽ giết tôi mất. Hắn sẽ lại phạt tôi phải đứng bên bờ tường
cả tối mất thôi.
- Hả? Gì cơ? Hình như chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu?
- Cô nghĩ tôi chết rồi thì còn có người cho cô mượn sách đọc
sao?
- …
Long Hiểu Ất giơ tay vén rèm đi ra, hơi nhếch mép nhìn chiếc
cột gỗ trống không, chỉ còn lại vết răng quen thuộc, rất không đẹp, cũng không
hoàn toàn ngay ngắn. Hắn hứ một tiếng, ung dung đi xuống cầu thang. Hai bóng
người vội vàng lướt qua chân hắn. Hắn không nhìn rõ nhưng cũng đoán ra phần
nào.
Hắn dừng bước, đứng trên cầu thang, tay vịn vào cột gỗ, lướt
qua trà quán đông người. Đài diễn đó đã được chuẩn bị xong chỉ đợi người lên
biểu diễn. Hắn thấy hai cái bóng đang nấp phía sau đó động đậy.
- Hắn có nhìn lại đằng này không? Có không? Có không? - Vừa
run rẩy vừa muốn quay đầu nhưng lại không dám, Long Tiểu Hoa chỉ cảm thấy mình
đang nổi da gà. Dù bên cạnh nàng có đông ngườ