
p xếp chỗ ở. Chẳng biết hắn
có quan tâm chăm sóc cả vấn đề thể xác không, nhưng nàng từng thấy có mấy lần
hắn bế cô nương bị thương ở chân lên phòng, mãi sau mới y phục chỉnh tề bước
xuống cầu thang, nhìn mình nở nụ cười không hề keo kiệt, chắp tay dài giọng
nói:
- Đại tẩu, rất vui được gặp đại tẩu.
Đến lúc này nàng mới hiểu tại sao Bạch Phong Ninh lại kết
giao với Long Hiểu Ất. Hai tên nam nhân này tính tình đều khó chịu như nhau.
Tuy vậy Bạch Phong Ninh vẫn còn đỡ hơn Long Hiểu Ất, hắn đạo đức hơn một chút,
khi giận, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến bất cứ người vô tội nào, chỉ nhằm
vào một mình nàng mà thôi. Cường độ, mật độ, nồng độ đều rất rõ, quyết không
nương tay.
- Hôm nay, sắc mặt đại tẩu rất khá!
- Đại tẩu, trước khi Long huynh rời thành có dặn Bạch mỗ chăm
sóc đại tẩu. Nếu như trong nhà có việc gì cần giúp, xin đại tẩu đừng khách sáo.
Cứ nói với Bạch mỗ.
- Đại tẩu, đại tẩu nhìn Bạch mỗ như vậy có vẻ không hợp lẽ
đâu. Long huynh chưa từng nói với đại tẩu đừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông
khác như vậy sao?
- Đại tẩu…
Á á á á á! Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đừng gọi nàng là đại tẩu
nữa. Nàng rất có thể sẽ mất hết bình tĩnh, xô đổ toàn bộ bàn ghế trong khách
điếm, sau đó túm cổ hắn, ấn lên tường mà uy hiếp: “Đại tẩu cái đầu của huynh
ấy. Hôm đó, ở bên sông, khi môi huynh chạm vào môi tôi, sao huynh không gọi tôi
là đại tẩu? Khi huynh rủ tôi hẹn hò, sao huynh không gọi tôi là đại tẩu? Khi
huynh ép tôi học cách dùng bàn tính, sao huynh không gọi tôi là đại tẩu. Đợi
người đàn ông của tôi. À không… đợi mẹ kế của tôi ra khỏi thành, huynh tỏ ra
trong sạch gì chứ? Làm cho quan hệ trong sạch sao? Gọi đại tẩu gì chứ? Á á á!
Tôi giữ đạo làm vợ một chút không được sao? Sao huynh lại lập tức nhảy ra chế
giễu tôi, khinh tôi thay lòng đổi dạ? Chẳng phải bạch mã hoàng tử trong truyện
đều rất nghe lời nhân vật nữ chính, thuận theo nhân vật nữ chính sao? Chẳng
phải huynh chỉ biết nói mỗi câu: ‘Được rồi. Muội nói gì cũng đều đúng’ hay sao?
Huynh không đến an ủi tôi, mê hoặc tôi, dụ dỗ tôi, lôi kéo tôi, cứ để thần kinh
tôi điên đảo cũng chẳng sao. Huynh lại còn đưa cô nương khác đến chọc giận tôi.
Huynh là bạch mã hoàng tử gì chứ? Á á á á!”.
- 1227, cô không sao chứ? Con ngươi cô sắp rơi ra khỏi tròng
rồi kìa. Mũi cô còn xì cả khói nữa. - 813 vừa lau bàn vừa lo lắng nhìn nàng.
- Không sao. Tôi rất thoải mái. Chưa bao giờ thoải mái như
vậy. Ha ha ha! - Nàng ngẩng đầu lên trời cười một tràng dài.
- Đúng là sắc mặt đại tẩu rất khá. Thế này Long huynh cũng có
thể yên tâm ra ngoài làm việc rồi. Phải rồi. Vị cô nương trên lầu bị trẹo chân,
vừa mới nắn lại. Phiền đại tẩu chăm sóc giúp. - Hắn cười lạnh lùng.
- … - Tốt nhất là hắn đừng có chọc giận nàng. Tiễn hắn xong
thì các cô nương đáng thương kia sẽ chạy về nhà mình ngay. Ở trên lầu chăm sóc
chiều chuộng xong rồi, giờ xuống đây quan tâm hỏi han quan tâm gì đại tẩu chứ?
Hắn quen cái thói gì vậy? Xì! Muốn chọc tức nàng sao? Hắn cũng không nghĩ xem
nàng là ai? Nàng là Long Tiểu Hoa. Hãy xem nàng tung đòn phản công đây.
- 813, mai tôi muốn xin nghỉ. - Nàng cố ý cao giọng bay qua
Bạch Phong Ninh truyền đến chỗ 813 đang lau bàn.
- 1227, cô xin nghỉ thì nói với tôi làm gì? Cô báo với chưởng
quỹ ấy.
- … Cô không hỏi tại sao tôi xin nghỉ à? - Thật chẳng hiểu ý
gì cả. 813 là đồ ngốc.
- Liên quan gì đến tôi chứ?
- Cô cứ hỏi không được sao?
- Tại vì tôi không muốn… Đừng nhìn tôi như vậy. Làm gì có ai
ép người khác phải hỏi bí mật của mình chứ?
- Tôi muốn cô làm thế đấy.
- Nhưng… tôi không có thói quen đó… - Dù có, cũng phải xem
đối tượng là ai đã. Nếu là Bạch công tử thì… Hì hì hì hì…
- Tôi muốn nói cho cô biết mà.
- Được được được. Cô đừng có như vậy. Thế… cô nói cho tôi
biết tôi đành miễn cưỡng nghe vậy. - Con gái nghe con gái nói chuyện riêng tư
thì có gì hay đâu chứ?
- Người ta… tôi… - Giọng nàng ngập ngừng.
- Cô không nói với tôi bằng giọng bình thường thì tôi không
nghe đâu. Bạch công tử ở bên kia. Công tử ấy rất thân thiện, mỉm cười với tất
cả mọi người. Cô đến nói cho Bạch công tử nghe đi. Chắc chắn công tử sẽ rất
vui. Ui da! Sao cô lại giẫm lên chân tôi?
- Tôi chỉ muốn cho một mình cô biết thôi.
- Cô nói to như vậy thì đến kẻ điếc cũng nghe thấy ấy chứ.
Haizzz! Bạch công tử cũng không muốn nghe cô nói dài dòng, đang chuẩn bị đi rồi
kìa. Cô có ra tiễn khách không? Vậy tôi đi nhé! Hi hi! Bạch công tử… Ồ, cô kéo
tôi làm gì? - 813 hoài nghi quay đầu lại nhìn 1227 đang kéo tay áo mình, nói.
Bên kia, Bạch công tử mỉm cười bước ra khỏi cửa. - Ối, 1227, tránh ra! - Cô phẩy
tay áo xua xua như đuổi ruồi.
- Trời ơi, cô để tôi nói xong ngày mai làm gì thì sẽ chết
sao?
- Cô muốn nói thì mau nói đi. Cô cứ lòng vòng lòng vòng mãi.
- Tôi chỉ muốn nói cho một mình cô biết thôi. Mai tôi sẽ đến
Hồng Kiều hội xem mặt, theo ý của Long Hiểu Ất, hắn muốn tìm cho tôi một tướng
công tốt. - Giọng nàng cực kỳ lớn.
- … - 813 lấy tay bịt lại: - Cô muốn nói là điều này sao?
- Ừm! - Nàng bực mình gật đầu.
- Nó chẳng liên qua