
n gì đến tôi cả. - 813 lẩm bẩm bỏ đi.
- … - Chẳng phải bị cô ấy hại sao? Nàng vừa mới nổi cơn ghen
thì đã bị quét sạch, chẳng còn chút nào. Đáng ghét! Hại nàng bị tất cả mọi
người chú ý. Đáng ghét! 813 thối tha! Cô đừng hòng đọc được cuốn Dạ dạ
dạ xuân tiêu nhé.
Nàng thở dài kiệt sức, xoay người đi nhưng thấy Bạch Phong
Ninh vẫn đứng ở cửa chưa ra. Hắn cứ đứng đó chẳng hề có động tĩnh gì, chỉ nghe
tiếng thở dài kín đáo. Hắn hướng ánh mắt về phía nàng kèm theo nụ cười đầy ẩn
ý. Khóe miệng hơi nhếch lên với vẻ đẹp hoàn mỹ. Dường như không ai có thể hiểu
được cảm xúc lúc này của hắn. Nha đầu 813 điên điên khùng khùng chạy ra tiễn
khách cũng ngất ngây vì nụ cười đó mà không hề phát hiện ra ẩn ý sau nó.
Chỉ có nàng vội nuốt nước miếng, cúi gằm xuống.
Vì ánh mắt hắn đang nói với nàng… “Đại tẩu, đại tẩu thật sự
rất được đấy!”.
Quay người rời khỏi khách điếm Đại Long Môn, Bạch Phong Ninh
không biết có thứ gì đang đè lên lồng ngực mình. Cái gọi là lòng tự tôn của nam
tử, cái gọi là không chọn được một người giữa rừng hoa, cái gọi là hạnh đỏ vượt
tường khuấy đảo khiến hắn không cam lòng. Dường như hắn đã dùng chiêu thức vô
vị để thử lòng nàng. Tuy hắn không coi thường nàng đến cực điểm như Long Hiểu
Ất, cũng chưa từng chiếm hữu nàng làm của riêng, nhưng bây giờ hắn mới phát
hiện ra hành động này của mình thật là khó coi.
Lấy ghen tuông ra để thử lòng mỹ nhân ư? Ai dám bảo chiêu này
lần nào cũng hiệu quả? Tại sao sắc mặt của cành hạnh đỏ kia lại không trắng
bệch ra giống như nhân vật nữ chính, lại không cắn môi dưới, rồi thể hiện những
động tác cho thấy rằng mình không nhẫn nhịn nổi nữa. Nàng giỏi thật đấy, chỉ
trích, đánh giá hắn xong, lại còn lớn tiếng tuyên bố sẽ đi xem mặt.
Muốn áp đảo hắn ư? Được lắm!
Hắn nên nghĩ sớm đến việc người có thể sống bên Long Hiểu Ất,
kẻ từ nhỏ đã bị giày vò sao có thể thật sự ngốc nghếch cắn trúng mồi câu của
hắn chứ?
Nếu nàng có chút quyết tâm, muốn vì hắn mà thay đổi, chăm chỉ
học làm sổ sách và dùng bàn tính thì ít nhất có thể chứng minh rằng nàng có
chút lương tâm, có đặt hắn trong tim mình. Hắn cũng không để ý mà cùng nàng
diễn giả thành thật. Nhưng bây giờ xem ra, nàng diễn nhiều hơn cả hắn và chẳng
hề có ý định rút lui.
- Tự đào hố, tự nhảy xuống, tự lấp lại. Thật là ngốc!
- Thiếu chủ nói gì thế? - Một câu nói khiến Bạch Phong Ninh
phải ngẩng đầu lên nhìn Bạch Vô Ưu đang ngồi cầm cuốn sách lật lật trước mặt
mình.
Bạch Vô Ưu giơ cuốn sách trên tay về phía chủ nhân biểu thị
rằng hắn chỉ đang đánh giá cuốn tiểu thuyết ngớ ngẩn viết kiểu ngược luyến tình
thâm, tới cuối cùng nhân vật nam chính lại phải quỳ xuống cầu xin nhân vật nữ
chính tha thứ. Chín chương đầu thì nhiệt tình ngược đãi người ta cả thể xác lẫn
tinh thần, đến chương cuối cùng thì lại hoang mang, tranh thủ chút tình cảm.
Bạch Phong Ninh chau mày, cầm cuốn sách trên tay Vô Ưu xem
sách. Hắn cười lạnh lùng, đặt nó lên đùi, một tay nâng chén trà, một tay lật
từng trang, đọc rồi buột miệng nói:
- Ngươi lấy kiếm về chưa?
- Dạ. Tối qua, thuộc hạ đã lấy về rồi ạ.
- E là hắn sẽ tức giận nhảy dựng lên cho mà xem.
- Thiếu chủ, nếu Long đại đương gia kia không muốn hợp tác
với thiếu chủ thì thuộc hạ cho rằng Cung Diệu Hoàng đó cũng là một lựa chọn tốt
cho ngôi vị hoàng đế đấy.
- Tuổi trẻ tài cao, đúng là có vài phần giống với Long Hiểu
Ất năm đó. Hắn chỉ may mắn hơn một chút, bây giờ ông nội hoàng đế của hắn đã
già, không đi lại được, nằm liệt giường, nếu không, kết cục của hắn sẽ còn thê
thảm hơn cả Hiểu Ất năm đó. - Nói xong, hắn lại lật một trang sách.
- Thiếu chủ cũng cho rằng hắn có lợi thế thì việc gì phải phò
trợ Long Hiểu Ất?
- Sổ sách quốc khố rối tung. Ngoài Hiểu Ất ra, ta nghĩ không
ai có thể kiểm soát nổi.
- Cho dù là Long đại đương gia tinh thông như vậy cũng không
phải là…
- Kẻ đó lớn lên cùng bàn tính. Từ nhỏ hắn đã tinh thông việc
quản lý quốc khố. - Bạch Phong Ninh nhếch môi cười, hơi ngẩng đầu lên: - Huống
hồ, lý do vì sao sổ sách quốc khố lại linh tinh như vậy? Thế gian này không ai
rõ hơn hắn. Nếu không thì mười năm trước, Thập cửu hoàng tử sao có thể vì
chuyện thiếu hụt quốc khố mà bị đuổi ra khỏi thành đày xuống làm dân thường,
mãi mãi không được về triều? Điều đó đã hại Hoàng đế già vì phải cầu cứu nước
láng giềng mà tổn thất mất một ái phi, đem mỹ nữ đổi lấy lương thực. Vô Ưu,
ngươi cảm thấy nhân vật nam trong cuốn sách có ngốc không?
- Hả?
Sao giây trước còn nói chuyện quốc gia đại sự, giây sau lại
nhảy sang cuốn tiểu thuyết vớ vẩn này vậy? Tư duy của thiếu chủ lộn xộn quá!
- Nhưng thuộc hạ cảm thấy chuyện tình cảm phải tự nguyện. Đến
cả nhân vật nữ chính cũng tha thứ cho hắn.
- Đó chẳng phải là người viết vội vàng kết thúc cho viên mãn
sao?
- …
- Thiếu chủ định đi đâu thế ạ? Không phải thiếu chủ nói hôm nay
không ra khỏi sơn trang sao?
- Tâm trạng ta không vui. Ta đến kỹ viện cho khuây khỏa.
- … - Hình như hắn vừa đọc đoạn này trong cuốn sách đó, lại
là cách thu hút sự chú ý của nữ nhân vật chính ư? Từ khi nào, kỹ viện vốn