
a không."
Cô nhìn loạn chung quanh, không trả lời được.
"Vậy có thể giới thiệu sơ lược công iệc của cô
trước khi vào Ngải hế Thụy?"
Cô trực tiếp tầm mắt.
Hồ Nhất Hạ có thể mạnh mẽ xuyên qua mấy vòng phỏng
vấn trước, hoàn toàn nghỉ cơm.
Nghe Phó tổng thở dài, Hồ Nhất Hạ buồn bực
vùi đầu, tự hiên bỏ lỡ nụ cười bí ẩn ở khóe miệng anh.
Theo một phần chợp đồng được đẩy đến trước mặt Hồ Nhất
Hạ, thanh âm sóng nước chẳng xao kia vang lên lần nữa:
"Hồ tiểu thưnên biết, quần thể khách hàng cao cấp
của Ngải Thế Thụy chủ yếu tập trung ở Đức Nhật
Mỹ, phiên dịch phần hợp đồng này thành ba loại ngôn
ngữ đó."
Hồ Nhất Hạ bvốn không ngờ, nếu như bộ tiêu thụ ở lầu âm là địa ngục,
như vậy, xin đá cô về địa ngục đi, đang tự oán
tự trách, trướcmắt đột nhiên thoáng một cái, anh
vốn đang ngồi ở đối diện, chẳng biết lúc nào đã đi tới
bên cạnh cô.
Không chỉ có như thế, anh lại trực tiếp ngồi lên
mặt bàn, dáng người tùy ý, cách cô không tới nửa thước.
Anh cúi người về phía cô.
Hồ Nhất Hạ vội vàng lại cúi đầu.
Chiêm Diệc Dương cứ khoanh tay trước ngực, tiến tới
bên tai cô: "Điếc?"
Giọng nói trầm nhẹ của anh giống như sấm sét,
lỗ tai Hồ Nhất Hạ bị nổ cơ hồ muốn điếc. Hồ Nhất
Hạ nuốt nước miếng một cái, vội vàng cầm hợp
đồng lên đứng ở một bên, bô bô phiên dịch một hồi.
Lúc này anh mới fhơi hài lòng, lại vẫn không tha cô,
tầm mắt thủy chung dính vào trên mặt Hồ Nhất Hạ, mắt
cũng không nháy: "Tiếng Đức và tiếng Anh miễn
cưỡng vượt qua kiểm tra. Tiếng Nhật thì sao?"
"Tiếng Nhật?" giọng nói của Hồ Nhất Hạ không
chịu khống chế, nói xong lắp ba lắp bắp, "Có thể
ứng phó giao tế hằng ngày, từ ngữchuyên nghiệp. .
Vẫn còn đang học tập."
"Vậy thì nói vài lời hằng ngày dùng."
Đối mặt người đàn ông này, Hồ Nhất Hạ không bị gió
thổi cũng xốc xếch, nếu không sao lại cảm thấy
trong giọng nói bình tĩnh của anh rõ ràng mang theo dụ
dỗ? Cô quyết định bất cứ giá nào, dựa vào bản
năng, bật thốt lên: "Nhã, nhã, nhã diệt điệp." (Nhã
diệt điệp tiếng Nhật làYAMATEH, có nghĩa "không muốn
đâu")
****
Một thù trả một thù, hôm nay đến phiên Chiêm Diệc
Dương có biểu tình ăn phải con ruồi.
Một màn đặc sắc như thế, Hồ Nhất Hạ lại đành bỏ
qua, chỉ đổ thừa giờ phút này đầu óc của cô chỉ có một
bộ phận ở lại hiện trường, một phần khác
thủy chung bị một công thức chiếm đầy: Nam BT (biến thái)
= Phó tổng? Tên trộm quần áo = Phó tổng?
Một phần cuối cùng, đang thành kính cầu nguyện: Thượng
Đế, cứu con!
Thấy người phụ nữ này vẫn còn như đi vào cõi thần tiên,
Chiêm Diệc Dương gõ gõ tay lên mặt bàn, ý bảo cô hồi hồn.
Lúc này Hồ Nhất Hạ mới cảnh tỉnh, vừa nhấc mắt,
liền fnhìn thấy anh mím chặt môi mỏng, khiến
người không đoán ra anh đang nín giận, hay nín cười.
Nhưng Hồ Nhất Hạ đâu còn dư dung lượng não để
tìm hiểu tâm tình phức tạp đước bề ngoài lạnh
nhạt của anh?
"Hồ tiểu thư, chờ phòng nhân sự thông
báo." Thanh âm của banh, không có sóng lan, không
phập phồng, bình tĩnh đến làm người ta giận sôi.
Hồ Nhất Hạ không muốn dừng lại nhiều nửa giây, nghe vậy
lập tức xoay người, chịu đựng dục vọng chạy như bay
ra, đè nén bước chân rời đi.
Phút chốc vươn tay tới tay nắm cửa, trong lòng Hồ
Nhất Hạ mới có chút cảm giác an toàn, không ngờ đang
lúc dấy thì, giọng nam sau lưng giương lên:
"Đợi chút."
Hồ Nhất Hạ nhất thời khóc không ra nước mắt,
trong lòng củng cố hồi lâu, mới treo lên khuôn mặt
tươi cười cứng ngắc, vô cùng không tình nguyện quay
đầu lại. Anh vẫn là tư thái thích ý vô cùng, cơ hồ có chút
lười biếng, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô.
"Một vấn đề cuối cùng ——"
Hồ Nhất Hạ bình sinh ghét nhất là kiểu nói
nửa câu, muốn nói lại thôi, lần này anh đã đủ
khiến cho cô sống không bằng chết, không ngờ anh dừng một
chút, tiếp tục nói: "Chuẩn bị lúc nào lấy lại đồ
lót của em?"
****
! ! !
Hồ Nhất Hạ hoàn toàn khiếp sợ, lại hoàn toàn
buồn bực.
Thật đoán không ra ý định của anh, sao không tiếp
tục giả vờ như không biết cô?
Ngắn ngủn mấy giây, trong lòng Hồ Nhất Hạ đã suy
nghĩ vô số chuyện có thể xảy ra kế tiếp, nện bước kiêu
ngạo đi ngược lại, phóng khoáng cho anh một cái
tát? Hoặc là, trực tiếp quay đầu lại ném một
ánh mắt quyến rũ nói cho anh biết: a yêu thì ra Phó
tổng ngài có sở thích khác thường? Những y phục kia ngài
giữ lại tự mặc đi, tôi sẽ giữ bí mật cho ngài!
Nếu như cô thật có thể mở mày mở mặt như vậy. Hồ Nhất
Hạ đang tự đắc chí vì lấn hiếp người, nhưng suy đi
nghĩ lại về đối thủ hôm nay cô đối mặt, lập tức toàn
bộ khí thế tiêu tán.
Đối mặt cường quyền, có thể nào không cúi đầu?
Hồ Nhất Hạ chỉ tự trách chỉ số không có tiền đồ
của mình luôn luôn cao hơn, lúc này, thật buồn bực,
làm bộ như không nghe thấy, vội vàng mở cửa, chạy
trốn ra.
Chạy quá nhanh, lại bỏ qua nụ cười ý vị sâu xa của
người khác lần nữa.
****
Hồ Nhất Hạ trở lại bộ 9, đồng nghiệp đều lên
trận, so với nghênh đón anh hùng khải hoàn chỉ có hơn
chứ không kém, ngay cả đám phụ nữ hướng về phía hoa
hoa công tử, và những tiểu tử không có pháp nhãn cũng
tới tham gia náo nhiệt: "Một người đắc đạo,
đến clúc đó