
chớ quên chúng ta."
Hồ Nhất Hạ vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười,
nhìn nhìn các vị đang ngồi: "Em đột nhiên phát
hiện bộ 9 quá ấm áp quá có nhân tình.
Trái lo phải nghĩ, vẫn nghĩ không ra lời tán
dương nào, vì vậy Hồ Nhất Hạ dừng lại, tiến vào
chánh đề: "Em đột nhiên không muốn rời các vị.
Tôi quyết định, dùng tấm lòng hết sức chân thành, trọng
chỉnh bộ 9 của chúng ta."
Lời này vừa nói ra, trong chớp mắt, toàn bộ các
đồng nghiệp tán loạn như chim như thú, quanh mình Hồ
Nhất Hạ lập tức trống không.
Hồ Nhất Hạ không cam lòng, vẻ mặt lấy lòng
chuyển sang bên kia:"Mắt kiếng gia, ngài là thủ lĩnh
của chúng ta, Ngài nói đúng không?"
Mắt kiếng gia đỡ đỡ mắt kiếng, "Tiểu Hồ Ly,
đừng cất nhắc tôi như vậy, tôi chỉ là nhân viên trung
tầng. Chuyện nhỏ không cần tôi trông nom, chuyện lớn không tới
lượt tôi trông nom, chuyện thường tôi càng không thể
nào trông nom, chuyện khẩn cấp để lại cho chuyên gia đi
trông nom."
"Như vậy đi làm còn có ý nghĩa gì?" sự
không cam lòng của Hồ Nhất Hạ hiện đầy khóe mắt.
"Ý nghĩa? Chờ phát tiền lương có tính ý nghĩa hay
không?" Mắt kiếng gia dứt lời, đắm chìm vào
trong tờ báo lần nữa, khôi phục bộ dáng người lạ
chớ tới gần.
Nữ QQ cũng khuyên cô: "Tiểu Hồ Ly em an phận đi,
nếu như em thật có thể làm lên trợ lý, ngàn vạn đừng
kích động vậy, để sống trong công ty cũng cần triết
lý, có chuyện mau tránh, không chuyện ngồi yên, vô
kinh vô hiểm, lại đến năm giờ. Chị là người từng
trải, những thứ này đều là kinh nghiệm sống sờ sờ
máu dầm dề."
Cô làm sao không muốn vô kinh vô hiểm, lại đến năm giờ? Mấu
chố là có người nói rõ muốn hành hạ cô, sao lại không
có ai hiểu được? Hiểu được điều này, cả người Hồ
Nhất Hạ nhất thời mất sức.
Thật may là cô còn có lực lượng dự bị —— Lãnh
Tĩnh đồng chí.
Lúc này vừa đến năm giờ, Hồ Nhất Hạ lần đầu tiên
là người thứ nhất lao ra phòng làm việc .
Hồ Nhất Hạ nhớ Lãnh Tĩnh sốt ruột, trong đầu
muốn trực tiếp lái xe đến công ty cô tìm kiếm trợ
giúp. Trong lúc chạy trốn bất kể hình tượng bất kể khí
chất, Hồ Nhất Hạ cũng rốt cuộc tìm được đầu sỏ gây
nên vận xui của mình trong thời gian này.
Sáng nay cô vì chức trợ lý phó tổng kích động lòng
người này, còn len lén lái chiếc xe sản xuất có
giới hạn của Lãnh Tĩnh đến công ty, nhưng cai ngờ
cô nghĩ được mở đầu, lại không ngờ được kết
cục, còn bi tình hơn so với Tử Hà tiên tử[1'> thê thảm
tới chết.
Thang máy từ lầu âm đi thông đến bãi đỗ xe hư nửa
năm không người nào sửa, cầu thang thì bị mấy bà dọn
vệ sinh ở bên cạnh chiếm làm kho hàng tạm thời, không
cách nào đi qua, Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy chỉ
số bi tình của mình càng lúc càng cao.
Một đường cắn răng chạy như bay lên lầu một
đi thang máy, lúc này rốt cuộc không có xui xẻo, thang
máy rất nhanh đã đến.
"Đinh" một tiếng, cửa mở ra, ánh mắt quét
vào thang máy, bên trong không có mấy người, cũng
không có người muốn ra khỏi thang máy, Hồ Nhất Hạ bớt
đi thời gian chờ đợi, bcảm thấy hơi vui mừng, côm túi
của mình, trực tiếp vọt vào bên trong.
Một khắc cửa thang máy khép lại, Hồ Nhất Hạ
rốt cuộc có thể thở phào một cái.
Nhưng vẫn chưa thở ra, Hồ Nhất Hạ liền cảm
thấy không thích hợp. Trong thang máy, quá yên tĩnh; mà cô
ở trong sự an tĩnh này, giác quan thần kinh cực kỳ
nhạy cảm, nhất là thần kinh ở phần lưng.
Thật giống như bị sinh vật nguy hiểm nào đó
để mắt tới, lưng Hồ Nhất Hạ dâng lên trận trận lạnh
lẽo.
Ôm lòng cảnh giác nào đó không biết tên, cô chậm rãi
quay đầu lại.
Sau lưng có hai người. Người bên trái. . . . Không
biết, bên phải. Lúc này
Hồ Nhất Hạ mới ý thức được, thang máy an tĩnh
cũng không phải là chuyện may mắn gì.
Thời gian cao điểm lúc tan ca, thang máy này lại không
có chật ních người? Càng rộng rãi như thế? Chỉ vì,
đây là thang máy cao cấp.
Mà hiện nay, vị bên tay phải Hồ Nhất Hạ, không phải
Chiêm Diệc Dương thì là ai?
****
Có người thứ ba ở đây, nam BT khôi phục giọng điệu
trong trẻo lạnh lùng lúc mới vừa phỏng vấn sáng nay, nhưng
Hồ Nhất Hạ vẫn cảm thấy cả người đều đang đổ mồ
hôi, trong khoảng thời gian ngắn, giống như đi
một vòng trong địa ngục.
Cho đến nhìn thấy Lãnh Tĩnh, sức lực của Hồ Nhất Hạ
vẫn chưa trở lại bình thường. Lần đầu Lãnh Tĩnh thấy
cô như vậy, ngoài kinh ngạc còn ngoan ngoãn nghe cô
kể chuyện xưa.
Nguyên nhân hậu quả, chi tiết tỉ mỉ, trình bày
một lượt, Hồ Nhất Hạ nói xong, trì hoãn mới
hỏi: "Cậu, giúp mình phân tích, đây rốt cuộc
xảy ra chuyện gì."
Lãnh Tĩnh trịnh trọng vỗ vỗ vai Hồ Nhất Hạ, vô
cùng đồng tình: "Rất rõ ràng ——"
Thói quen nói nửa câu giữ nửa câu của cô quả thật
giống một người đàn ông nào đó như đúc, Hồ Nhất Hạ
chịu đựng không xù lông, nghe Lãnh Tĩnh bổ sung:
“Anh ta muốn cua cậu."
! ! !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Tử Hà tiên tử: là 1 nhân vật trong bộ phim
Đại Thoại Tây Du được sản xuất cuối thế kỷ 20.
Tử Hà tiên tử nguyên là bấc đèn của Như Lai phật tổ,
bởi vì nàng chỉ muốn làm uyên ương không làm tiên, nên
lén lút xuống phàm trần bất chấp tất cả tìm kiếm tình
yêu, tự nói ai có thể rút ra bảo