
"Anh sắp đi ngang qua nhà em, cùng nhau ăn bữa
tối."
Hồ Nhất Hạ cả kinh thiếu chút nữa ăn hết một đoạn son
môi, lúc này không dám chậm trễ: "Anh, anh biết tôi ở đâu?"
". . . . . ."
"Tôi, đã ăn rồi."
Anh vẫn không có trả lời.
Hồ đồng chí chuyển con ngươi, lập tức nhíu mày làm vẻ
thống khổ: "Oa, bụng của tôi thật là đau, Phó tổng thân thể tôi không
thoải mái, muốn ở nhà, không muốn ra khỏi cửa."
Đi theo làm bảo mẫu mấy ngày này, Hồ Nhất Hạ hiểu trầm
mặc là phương thức nói "Không" của anh, nhưng, lúc này anh không khỏi
trầm mặc quá lâu ——
Da đầu Hồ Nhất Hạ cũng bắt đầu tê dại, thử dò xét hỏi:
"Phó tổng?"
Tiếng nói vừa dứt, đầu vai Hồ Nhất Hạ trầm xuống.
Quay đầu lại, nhất thời ngẩn ra.
"Phó. . . . . . Phó tổng. . . . . ." Thanh
âm run giống như gió thu cuốn hết lá vàng.
Đáng tiếc mặt Chiêm Diệc Dương đối diện vẫn không chút
thay đổi
Hồ Nhất Hạ còn ngu hề hề cầm điện thoại di động, cho
đến lúc anh thu hồi điện thoại di động, mới hoàn toàn nhớ lại phải cúp máy.
Chiêm Diệc Dương lườm cảnh xa hoa bên ngoài khách sạn
một cái: "Ngươi ở nơi này?"
-_-|||
Đối mặt anh trước đó chưa từng ga lăng như vậy, lòng
vàn tay Hồ Nhất Hạ liên tục ra mồ hôi, "Tôi tới tìm người không được
ah...."
Anh thậm chí cười một tiếng: "Đứa bé nói láo phải
bị trừng phạt. . . . . ."
L này sao nghe quen tai thế này?
Hồ Nhất Hạ mãnh liệt phản ứng kịp, nhất thời mặt đỏ
tới mang tai. Đang lúc này, cách đó không xa bay tới một tiếng:
"Mars!"
(⊙_⊙)?
Âm thanh này thật là thân mật, Hồ Nhất Hạ còn chưa kịp
theo tiếng kêu nhìn lại, người khác không nói hai lời, cứ như vậy đột nhiên ôm
chặt hông của cô.
Động tác của Chiêm Diệc Dương hết sức nhẹ nhàng linh
hoạt, Hồ Nhất Hạ lại bị dọa không nhẹ. Đang muốn ngửa đầu trừng anh, ánh mắt
lại không tự giác nhìn người phụ nữ đang ở đằng xa.
Người phụ nữ mới từ một chiếc xe RV xuống, chiếc xe có
bảng số là ——1413.
Hồ Nhất Hạ sửng sốt.
Sững sờ xong, đột nhiên đắc chí cười lên, ngón tay đâm
đâm ngực Chiêm Diệc Dương: "Vừa rồi còn bảo muốn ăn cơm tối với tôi, không
phải anh cũng đâu gạt người sao?"
Chiêm Diệc Dương cúi đầu nhìn tay cô, ánh mắt nguy
hiểm, Hồ đồng chí từ trước rất thức thời, cất đi sắc mặt đắc ý: "Không trở
ngại hai người, tôi. . . ."
Hồ Nhất Hạ vặn vặn eo. Móng vuốt của người khác vẫn
chiếm cứ ở nơi đó, không chút nào thư giãn. Còn người phụ nữ đối mặt, dùng một
loại ánh mắt hết sức phức tạp nhìn hai người bọn họ, Hồ Nhất Hạ nhìn mà cả
người khó chịu.
Chiêm Diệc Dương nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cô cũng
rướn cổ dài nhìn. Cửa chính khách sạn gần ngay trước mắt, nhưng trông mòn con
mắt cũng không vào được, Hồ Nhất Hạ nhất thời phàn nàn nâng mặt: "Anh hẹn
hò thì hẹn hò đi, kéo tôi tới chi?"
"Cùng nhau." Chiêm Diệc Dương ném qua hai
chữ, chỉ khổ Hồ Nhất Hạ, lại lộ ra bộ dáng mặc người chém giết trước mặt người
phụ nữ xa lạ, thật sự là mất mặt.
Đợi đến ấm ức, Hồ Nhất Hạ không có biện pháp với cái
móng vuốt ngang hông, không thể làm gì khác hơn là nhìn vào khách sạn đại sưu
tầm trai đẹp giết thời gian.
Đáng tiếc ra vào đều là nhân sĩ xấu xí trang phục xa
hoa, duy nhất có diện mạo xa hoa, lại ngồi trên xe lăn, do phục vụ đẩy ra
đường.
Ai đáng tiếc! Hồ Nhất Hạ đang than, người phụ nữ bên
cạnh đột nhiên phất tay ra hiệu cho người đàn ông xa hoa: "Calvin!"
-_-!
Người được chờ đã đến, không tìm được cơ hội trượt đi,
lại thật sự đi không được, Hồ Nhất Hạ tính toán thật nhanh trong lòng, mắt
trông mong nhìn đường rẽ, chiếc xe cũ của Lãnh Tĩnh còn chưa thấy bóng dáng.
Người đàn ông xa hoa rất nhanh được dời lên xe RV, mắt
thấy người khác sắp xách cô lên xe, Hồ Nhất Hạ vội vàng khước từ: "Tôi còn
có bạn!"
Kháng nghị không có hiệu quả.
Xe quay đầu, rất nhanh chạy gấp ra, Hồ Nhất Hạ khóc
không ra nước mắt.
Thanh âm của người đàn ông xa hoa cũng xa hoa, Hồ Nhất
Hạ lại hoàn toàn không có hăng hái, cho đến —— "Anh em cầu xin cậu chớ bày
ra vẻ lạnh lùng, không chuẩn bị giới thiệu chúng tôi với vị hôn thê của
cậu?"
Anh em trong miệng của anh ta là, Chiêm Diệc Dương?
Vậy vị hôn thê
Hồ Nhất Hạ nhất thời kinh hãi, liên tục nghiêng đầu
nhìn về phía Chiêm Diệc Dương. Tay cầm tay lái của anh bất ngờ căng thẳng, lại
vẫn iệng không nói.
"Nhất Hạ, tôi có thể gọi cô thế không?" Lời
nói vòng vo này nghe vào thật không mặc cười, một là bởi vì nó xuất ra từ cái
miệng hoàn mỹ của người đà ông xa hoa, mà, Hồ đồng chí lo đạp Chiêm Diệc Dương,
căn bản không cẩn thận nghe. Cho đến ——
"Tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Phương
Chu, côi có thể gọi tôi Calvin. Đây là vợ tôi Hồ ——"
Tên Phương Chu này đã đủ làm cho người ta kinh ngạc,
Hồ Nhất Hạ rất bội phục mình còn có thể tự nhiên nhận lấy lời của đối phương:
"Hồ Diệc Hạ?"
"Mars nói với cô?"
Ba hồn bảy vía của Hồ đồng chí đã bay một nửa, cơ hồ
quên nên nói như thế nào.
Chiêm Diệc Dương đặc biệt thông cảm cô, cưng chiều
cười, trong mắt lại u ám, thẳng tắp nhìn chằm chằm con đường phía trước:
"Sắp ăn cơm với ba mẹ chồng tương lai, cô có chút khẩn trương, các cậu chớ
để ý."
Tương?
Lai?
Côn