Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

đáng tiếc.

Cơm nước xong xách cô về công ty làm thêm giờ, lại

giao phó cho cô một đống việc, so với hình tượng thân sĩ của anh lúc dùng cơm

tối, liền nhìn thấy mà ghê. Hồ Nhất Hạ xác định nhất định cùng với khẳng định,

anh tuyệt đối là đang nhân cơ hội trả thù "ngôn luận yêu thầm" lần

trước cô nói.

Cảm giác giận mà không dám nói gì thật khó chịu, cứ

nhịn đến một ngày trước khi Hứa Phương Chu trở về nước. Còn có một ngày là có

thể giải phóng, Hồ Nhất Hạ vẫn tuyệt không dám thư giãn, quả nhiên, buổi trưa

cô đến phòng ăn của nhân biên, cùng đã lâu không gặp nữ QQ nên vừa trò chuyện

vừa ăn, đang vui mừng thì người khác lại gọi một cú điện thoại tới, lại muốn

phái cô đi.

"Anh chờ tôi chút, tôi sắp ăn xong rồi."

"Tới bãi đậu xe, lập tức." trong tự điển

củangười khác không có cái chữ "Chờ" này, nói xong liền treo máy. Hồ

Nhất Hạ nhìn thịt bò trên bàn ăn, đành nuốt xuống một ngụm nước miếng, cắn răng

đứng dậy tạm biệt nữ QQ.

N buồn bực: "Ai xấu xa ép buộc như vậy, cơm cũng

không cho em ăn xong?"

"Tổ tông của em. . . ."

Im hơi lặng tiếng đến nước này, Hồ Nhất Hạ cũng khi dễ

mình, chờ người họ Chiêm giải thích tất cả với Hứa Phương Chu xong, xem cô qua

sông rút cầu thế nào!

Nhìn thấy Chiêm Diệc Dương, cô bên ngoài thì cười

nhưng trong lòng không cười, quyến rũ kêu: "Đại gia, tiểu nhân có thể giúp

ngài làm gì?"

". . . . . ." anh trầm mặc ra hiệucô lên xe.

Trầm mặc đáng chết! Chiêm Diệc Dương đáng chết! Chiêm

Diệc Dương trầm mặc đáng chết chở cô đến dùng xong bữa cơm trưa đáng chết với

hai người Phương Chu, rồi bốn người lại đến tiệm châu báu đáng chết.

Hồ Nhất Hạ ăn no bụng, dũng khí cũng tràn lan, lúc này

liền chất vấn Chiêm đại nhân anh minh quả quyết: "Có lầm hay không? Hai người

bọn họ chọn nhẫn kết hôn, anh kéo tôi tới xem náo nhiệt gì?"

Chiêm Diệc Dương không nói, tầm mắt lướt qua trên vai

cô, nhìn về phía sau cô, Hồ Nhất Hạ ý thức quay đầu lại, liền nhìn thấy gái tây

giả đang nhìn bọn họ chằm chằm, mặc dù Hồ Nhất Hạ giận không kềm được, nhưng

vẫn rất có hành vi nghề nghiệp thường ngày, lập tức hết giận mỉm cười, thân mật

kéo Chiêm Diệc Dương ngay trước mặt gái tây giả: "Hai ta cùng đi chọn

nhẫn!"

Vốn chỉ là làm bộ đi tới đi lui biểu diễn trước quầy,

nào ngờ dạo qua dạo lại lại lọt vào pháp nhãn của gái tây giả, ân cần lấy ra

vài chiếc cho đeo thử.

Dưới ánh mắt ngẩng đầu chờ đợi của nhân viên, Hồ Nhất

Hạ nhất thời có cảm giác cởi hổ khó xuống, cả Phương Chu cũng đề nghị: "Hồ

ly tiểu thư, chiếc này không tệ nha."

Hồ Nhất Hạ thật đúng là không biết người họ Chiêm,

thật đeo chiếc nhẫn mà Phương Chu chỉ vào ngón tay cô, còn nói năng hùng hồn:

"Đã đeo nhẫn, em bị bỏ tù rồi."

Cho dù tất cả những việc làm này là muốn khiến gái tây

giả chết tâm, nhưng thần thái cử chỉ của anh lúc này, làm Hồ Nhất Hạ sợ tới mức

vội vàng rút tay về, lại bị anh nắm lấy đầu ngón tay, tránh né không được.

Thật may là hai người Phương Chu rất nhanh vào phòng

VIP chọn tiếp, sau một khắc Chiêm Diệc Dương liền buông lỏng cô ra, thậm chí

cũng lấy chiếc nhẫn đi. Lúc này Hồ Nhất Hạ mới tỉnh ngộ thì ra những việc vừa

rồi đều là giả, dầu gì cũng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nhìn về phía gái tây

giả đẩy xe lăn giả: "Chiếc này của Phương Chu, không quá hợp với phụ nữ

diễm lệ như cô ấy, anh nên tìm giống như tôi, kiểu cô gái dịu dáng."

"Dịu dàng?"

Chiêm Diệc Dương cười, hơn nữa rất rõ ràng, là cười

nhạo. Hồ Nhất Hạ ác hình ác trạng trừng mắt nhìn anh, vung tóc, ngẩng đầu ưỡn

ngực đi tới khu nghỉ ngơi.

Đợi nửa ngày cũng không đợi được người họ Chiêm tới

đây, lúc này Hồ Nhất Hạ mới không tình nguyện nhìn về phía tủ hàng, chỉ thấy

người họ Chiêm đang nói chuyện với nhân viên.

Có lẽ ở trong mắt nhân viên Chiêm Diệc Dương chính là

nhà giàu mới nổi dễ lừa gạt, không, không phải có lẽ, là khẳng định! —— Hồ Nhất

Hạ đang âm thầm oán thầm, nhân viên đột nhiên đi về phía cô, Chiêm Diệc Dương

cũng nhìn về phía cô. Hồ Nhất Hạ cuống quít cúi đầu, làm bộ tâm không để ý.

"Xin hỏi tên tiếng Anh của Hồ tiểu thư là?"

"Cô hỏi điều này làm gì?"

Nhân viên lại chỉ mỉm cười. Hồ Nhất Hạ luôn luôn không

chịu nổi người khác sạch sẽ đáng yêu mỉm cười với mình như vậy, sự đề phòng

cũng bị mất: "Hu."

"Là hỏi tên tiếng Anh của ngài, không phải

họ!" Nhân viên vẫn cười tươi sáng như ánh nắng.

Hồ đồng chí lười biếng thành tánh nên cũng không đặt

tên tiếng Anh vô dụng cho mình, hiện tại cũng không nguyện giải thích vô vị,

nhớ mang máng Hứa Phương Chu từng lấy cho cô một cái tên, nhưng cô ngại lâu,

vẫn để qua một bên không dùng, "Shmi­ly."

"Shmi­ly? Tốt, chúng ta sẽ khắc nó vào trong

chiếc nhẫn. . . ."

"Đợi chút, đợi chút" Hồ Nhất Hạ vụt đứng

lên, "Cô nói cái gì?"

Nụ cười của nhân viên càng thêm đẹp mắt, mơ hồ còn lộ

ra hâm mộ: "Là chồng của ngài giúp ngài đặt."

"Tiên sinh" của Hồ Nhất Hạ rất nhanh đi tới

trước mặt cô, rõ ràng là gương mặt của Chiêm Diệc Dương! "Tên tiếng Anh

rất kỳ quái."

Cô ngược lại không thấy tức giận, mà là có chút. . . .

Khủng hoảng? Hồ Nhất Hạ nằm ở trên thành ghế sa lon: "Hứa


Duck hunt