
ương hề hề, đứng mũi chịu
sào dĩ nhiên là Hồ Nhất Hạ đồng chí, người họ Chiêm xem video, tâm tình xem ra
càng tốt, còn cô thì càng rụt rè, "Phó, Phó tổng, một khắc đồng hồ au
ngài, ngài phải đến phòng làm việc của tổng giám đốc. . . ."
Chiêm Diệc Dương tựa như không nghe thấy, chấp nhất
con chuột, đảo cái cổ, sau một lúc mới khoan thai ngồi dậy, tay đút vào túi
quần dẫn đầu dạo bước ra ngoài, để lại mình Hồ Nhất Hạ, đối mặt ánh mắt nghi
ngờ lại mang theo tò mò của các đồng nghiệp.
"Phó tổng lại tới chỗ này tìm cô?"
Hồ Nhất Hạ vừa nghe, lời nói theo phản xạ khẩn cấp
nhảy ra miệng: "A! Tôi phải đi chuẩn bị tài liệu, bái bai các vị!"
Nói xong tránh đi không còn bóng dáng.
Đáng tiếc công phu lách người mà cô tự cho là vô cùng
lợi hại, nếu đối tượng đổi thành người họ Chiêm, thì cô không thể tránh khỏi,
tỷ như hiện tại, cô mới vừa chạy ra phòng thư kỳ, liền bị Chiêm Diệc Dương chờ
ở trên hành lang vừa vặn bắt lấy, kéo cô đến sân thượng cuối lầu.
Sân thượng không có ai, dễ dàng mưu sát, vẻ mặt của
người họ Chiêm âm lãnh như chuẩn bị giết người diệt khẩu, Hồ Nhất Hạ luống
cuống: "Phó, Phó tổng, tôi chỉ là oán trách công ty không có nhân tính,
không phải oán trách anh cho tôi quá nhiều công việc, thật không phải!"
Anh cũng không để ý tới cô, đến gần từng bước một, đến
cuối cùng Hồ Nhất Hạ không thể lui được nữa, ngó ngó rào chắn sau lưng, và bầu
trời bao la không thấy đáy bên ngoài rào chắn: "Việc này. . . ."
Người họ Chiêm đột nhiên vươn một tay ôm hông cô, một
tay kia lấy điện thoại di động ra, không hề báo trước lấy ra đoạn video dạy
nhảy. Hồ Nhất Hạ đổ mồ hôi: "Vừa rồi anh down nửa ngày ở máy tôi, là down
đoạn video này sao?"
Anh không nói hai lời tự mình ra trận dạy cô nhảy, Hồ
Nhất Hạ không vui: "Không phải anh nên làm động tác trước đó sao?"
Chiêm Diệc Dương dừng lại, biểu lộ rối rắm:
"Trước —— động tác?"
Thế này Hồ Nhất Hạ mới ý thức được có chút mập mờ, làm
bộ ho một tiếng: "Tôi nói, anh nên mời tôi khiêu vũ trước chứ? Diễn trò
đương nhiên phải diễn toàn bộ."
Chiêm Diệc Dương xem đồng hồ, thời gian không quá đủ,
chuyển mắt nhìn gương mặt mong ngóng của cô, từ từ buông cô ra, lui về phía sau
một bước, khom người, đưa tay phải ra: "May I?"
Nhiều năm sau Hồ Nhất Hạ nhớ lại điêu Waltz ngay lúc
đó, mới chợt hiểu một số chuyện, tỷ như, mình nhảy thật hỏng bét, lại tỷ như,
người khác luôn luôn làm việc nhanh chóng lại kiên nhẫn dạy cô như thế, thực không
dễ.
Lại tỷ như, đêm đó cô làm "học sinh đắc ý"
của người khác, sự áy náy sinh ra trong lòng khi đối diện Hứa Phương Chu -
người đàn ông mà mình yêu thích nhiều năm, rốt cuộc từ đâu mà đến. . . .
Tiệc rượu hàng năm để làm gì?
Tất nhiên không nói đến gió nổi mây phun giữa các lãnh
đạo, nhiều người tới đây, chỉ vì so vai đẹp hơn ai, cộng sự của ai đẹp trai
hơn, kỹ thuật quyến rũ của người nào mạnh hơn.
Phóng mắt nhìn đi, ở trong rất nhiều bóng dáng đẹp đẽ,
người chú ý trang điểm nhất, không phải là Hồ Nhất Hạ thì không ai có thể hơn.
Cơ hồ cách mấy phút Hồ đồng chí liền soi gương một lần, chia sẽ hết chuyện
thuộc bổn phận của co cho phụ tá hành chánh khiến hắn không vui: "Cô rốt
cuộc tới thi hoa hậu hay làm việc? Làm ơn, chuyên tâm chút được không?"
Nói là tiếc rượu, nhưng những người khác có phúc vui
đùa, còn phụ tá của phó tổng thì cứ phải làm việc giúp đỡ, còn phải phụ trách
mời những khách quý tự cao tự đại, khoan thai tới chậm. Hồ Nhất Hạ cực kỳ không
vui, bất đắc dĩ tiền bối đã bắt đầu bày sắc mặt, không thể làm gì khác hơn là
hậm hực đi chiêu đãi.
Nhưng khi cô chuyên tâm thì những người khác lại không
thể không phân tâm. Thử nghĩ xem, được một cô gái nhỏ lễ phục đẹp đẽ vây quanh
như bướm vây hoa, còn là một cô gái đi giày thật cao, những khách quý có chiều
cao tỉ lệ nghịch với sự thông minh, những phu nhân phải dùng phấn lót thật dầy
để che nếp nhăn, ai có thể có sắc mặt tốt?
Hồ đồng chí nghiễm nhiên thành người lớn giữa các chú
lùn, trong lòng đang mơ hồ đắc chí, đột nhiên bị Chiêm Diệc Dương cao hơn cô,
vừa lách người ra được từ một đống khách quý dẫn đ
Từ trong phòng di giá ra sân thượng, nhiệt độ hạ xuống
gay gắt, nhưng gió lãnh cũng không thổi được sự đắc chí của cô, tâm tình Hồ
đồng chí tốt đến dám trêu ghẹo anh: "Này! Không cần tôi chiêu đãi khách
quý nữa hả?"
Chiêm Diệc Dương dựa lưng vào ban công, nhìn lên nhìn
xuống đánh giá cô: "Đám bà lớn bị em chọc giận đến mặt cũng xanh
biếc."
Có mấy người phụ nữ quả thật không thể khen, quả nhiên
anh vừa dứt lời, cô đã không thể chờ đợi xoay người, xoay cơ thể 360 độ:
"Chiến y của tôi thế nào? Có phải bắt được Hứa Phương Chu dễ dàng như ăn
thức ăn không?"
Chiêm Diệc Dương nhếch nhếch khóe môi, muốn cười nhưng
không cười, đột nhiên nhẹ nhàng linh hoạt ôm chặt cô: "Còn nhớ vũ bộ anh
dạy em trên sân thượng hôm trước không?"
Đáng chết lại tới, Hồ Nhất Hạ bỗng dưng cảm thấy sau
lưng lạnh lẽo, phần hông bị anh ôm lại nóng dọa người, "Chuyện mới mấy giờ
trước thôi sao tôi quên được? Phó tổng, anh đang vũ nhục trí nhớ của tôi!"
Chiêm