
tới trước mặt Hứa Phương Chu, Hứa Phương Chu luôn viết chữ rất nhanh, ánh mắt
Hồ Nhất Hạ mới vừa nghiêng nhìn thấy một góc tờ giấy, anh đã nhét tờ giấy vào
thùng rút thưởng.
Hồ Nhất Hạ loạn chuyển con ngươi, ánh mắt chuyển
chuyển liền dính vào trên cửa chính phòng hội nghị, người họ Chiêm a người họ
Chiêm, không trông cậy anh giúp một tay, chỉ cầu anh chớ quấy rối.
"Nhất Hạ?"
Hồ bỗng chốc bị một tiếng này nhu nhu kêu gọi đổi về,
vội vàng duỗi thẳng ra vẻ mặt: "Sao
"Buổi tối có rãnh không? Anh muốn. . . . .
."
Hứa Phương Chu chưa nói xong đã bị cô cắt đứt:
"Có! Lúc nào cũng có!"
Anh lại nhíu mày cười khẽ, Hồ Nhất Hạ tựa như trúng
cổ, chỉ ngây ngốc theo dõi anh cười. Trong lòng suy nghĩ, coi như không thể
khiêu vũ cùng anh, yên lặng nhìn như vậy, tựa hồ cũng không tồi.
Đang lúc này, thanh âm cả kinh sợ hãi của người điều
khiển chương trình vang dội toàn trường: "Chúc mừng, phòng thư ký! Hồ!
Nhất! Hạ!"
Hồ Nhất Hạ thề, một khắc kia, cô lại bất giác hưng
phấn, nhưng cũng có cảm giác mây đen che đỉnh. Người họ Chiêm lại muốn giở trò
gì?
Thấp thỏm bất an không chỉ có mình Hồ đồng chí, tất cả
nữ sĩ tại chỗ đều bị mất mác bao phủ, chỉ nghe người điều khiển chương trình
tiếp tục nói: "Mà vị nam sĩ may mắn chính là Phó tổng. . . ."
Thật cảm ơn nghệ thuật ngôn ngữ của tổ quốc, "A,
cái gì, không thể nào" những tiếng chờ chút rối rít vang lên, chỉ vì biểu
đạt cùng chủ đề: hâm mộ.
Phó tổng? Chiêm Diệc Dương? Hồ Nhất Hạ tự mơ mộng, mặt
cũng đỏ lên vì tức, thanh âm kia vẫn cằn nhằn trong lòng: quả nhiên, quả nhiên.
. . .
Người điều khiển chương trình tựa hồ hết sức hài lòng
đối với thành quả thừa nước đục thả câu của mình, tươi cười rạng rỡ sửa lại:
"A, là Phó tổng chấp hành! Hứa Phương Chu!"
***
Giữa sân.
Không phải đã dự đoán được khi tự mình đ về phía Hứa
Phương Chu sao? Dù sao cô càng lúc càng gần người đàn ông đối diện này.
Thật đáng trách, năm chữ lớn "Trách lầm Chiêm
Diệc Dương" rơi ở trên ót Hồ Nhất Hạ, đẩy tất cả mừng rỡ đi không còn một
mống.
"Chớ khẩn trương." Hứa Phương Chu nắm thật
chặt cánh tay, nhẹ nói ở bên tai cô.
Hứa Phương Chu, Waltz, y phục đẹp, toàn trường chú ý.
. . . Những từ này xoay chuyển quanh đầu cô, xoay chuyển đến Hồ Nhất Hạ cũng
sắp loạn rồi, hết sức tẩy trừ tạp niệm, trong lòng đếm nhịp.
Hứa Phương Chu là một bạn nhảy tuyệt diệu, Hồ Nhất Hạ
rất muốn ngước mắt cho anh một nụ cười cả đời khó quên, Giữa đám tìm người trăm
ngàn độ, Bỗng quay đầu lại, Người ngay trước mắt, Dưới lửa tàn đứng đó[2'> ——
câu thơ mỹ diệu như vậy có phải làm ra vì họn họ hay không? Nhưng trong lòng Hồ
Nhất Hạ trừ những nhịp điệu đáng chết kia, không còn nhét được tình thơ ý họa
gì khác.
1, 2, 3, 2, 2, 3. . . . Rõ ràng là chính thanh âm đếm
thầm của cô, sao đếm đếm, thanh âm kia lại biến thành Chiêm Diệc Dương?
Trước mặt cô rõ ràng là Hứa Phương Chu, nhưng vì cái
gì, vũ bộ dưới chân cô càng giống như là người họ Chiêm dẫn cô nhảy ra?
"Nhất Hạ? Nhất Hạ?"
Hồ Nhất Hạ đành kéo về thần trí, vũ bộ lại không kịp
thu, trực tiếp đạp Hứa Phương Chu một cước. Hồ Nhất Hạ hiện đầy vạch đen:
"A! Thật xin lỗi!"
Giọng nói dịu dàng của Hứa Phương Chu hợp với điệu
Waltz chậm rãi lại càng tăng thêm sức mạnh: "Không sao."
Trên sân thượng mấy tiếng trước, thanh âm không hết
sức dịu dàng nhưng lại làm kẻ khác khắc sâu ấn tượng bất ngờ chui vào cô lỗ
tai, thậm chí lấn át thanh âm Hứa Phương Chu: "Còn giẫm anh nữa, sẽ ném em
xuống dưới."
Sao cô lại nhớ câu này? Trong đầu Hồ Nhất Hạ cứ như
chiếu phim, gương mặt hơi giận vì bị giẫm nhiều lần của ai đó, người nào đó rõ
ràng kiên nhẫn dạy rồi lại luôn nói mấy lời hù dọa cô, trong mắt cất giấu nụ cười
lại cố ý nghiêm mặt, người nào đó vừa nói về sau chỉ nhận học trò "Gân mở
eo mềm biết xoay tròn", lại ôm cô thật chặt, không chút nào buông tay. . .
.
Một khúc còn chưa kết thúc, cả người Hồ đồng chí đã
lâm vào hỗn độn, dạ dày như bị đảo ngược, gương mặt như khổ qua nhìn Hứa Phương
Chu.
Hứa Phương Chu chỉ kịp sửng sốt, cô đã đẩy anh ra,
quay đầu chạy đi, may mà lúc này nhạc Waltz cũng dần chấm hết, trường hợp không
đến nỗi quá lúng túng.
Ngược lại là mọi người, sau một hồi trầm mặc, nể tình
thì vỗ tay, không nể mặt thì liền nhìn về phái bóng dáng bỏ chạy kia chế nhạo:
"Ơ a, còn giả bộ cô bé lọ lem ! Lúc này đã tới 12 giờ rồi sao?"
Hứa Phương Chu ở trong đó, hơi luống cuống.
***
Hồ Nhất Hạ vừa chạy vào phòng rửa tay liền nằm trên
bồn rửa tay nôn ọe, nôn nôn, bên cạnh có 1 bàn tay chần chờ đưa qua. Hồ Nhất Hạ
vừa nhìn, thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy ngồi vào trên bồn rửa tay.
Thấy rõ là một phụ nữ, nhìn lại lọ ô mai cô ấy đưa
tới, Hồ Nhất Hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quen bị người họ Chiêm hù dọa, cô
thật sợ lúc này người họ Chiêm trực tiếp vào nhà vệ sinh nữ "dạy dỗ
rung động" cho cô lần nữa.
"Lúc tôi nôn nghén ăn cái này rất có tác dụng, cô
hãy thử xem."
"A cám ơn!" Hồ Nhất Hạ không hề nghĩ ngợi
liền đưa tay, bàn tay vừa đưa ra, cô bỗng dưng
Trong nháy mắt đó, như có dòng điện từ đỉnh đầu chạy
đến lòng bàn châ