
iêm Diệc Dương như có một
giây kinh ngạc, "Chào buổi sáng!"
"Anh có thể tới đón em đi làm hay không?"
Ánh mắt Lãnh Tĩnh nhìn cô, thật giống như cô đang chơi với lửa có ngày chết
cháy, Hồ Nhất Hạ lại chỉ làm dấu "ok" với Lãnh Tĩnh, tiếp theo cắn
răng nắm quyền, "Em muốn nói chuyện với anh."
Đầu kia dừng một chút: "Không thành vấn đề, chờ
anh."
Hồ Nhất Hạ hoàn toàn có thể từ ngửi ra một chút đùa
giỡn trong thanh âm tràn đầy sức dãn và khuynh hướng cảm xúc của anh, thật muốn
buột miệng hung ác mắng tên lường gạt này một trận. Nhưng lại nhịn xuống, yên
lặng cúp điện thoại.
Mấu chốt thứ hai, không thể ra vẻ mảy may hốt hoảng ở
trước mặt anh, nếu không nhất định sẽ bị phơi bày —— Chiêm Diệc Dương chờ
khoảng mười phút dưới nhà trọ cấp thấp, cô mới khoan thai tới chậm.
Chiêm Diệc Dương đang dựa sườn xe nhìn đồng hồ, vừa
ngẩng đầu đã nhìn thấy cô từ trong hành lang ra ngoài, mở miệng lại bị cô vượt
lên trước: "Không biết làm sao, em vừa vào thang máy liền choáng váng đầu
muốn ói. Cho nên vừa rồi đi cầu thang xuống."
Trong mắt của anh hiển hiện ra phần nhỏ ân cần, hơn
nữa là hồ nghi. Trước khi anh đến, Hồ Nhất Hạ luôn soi gương luyện vẻ mặt, cô
rất có lòng tin đối với vẻ lo âu của mình lúc này: "Buổi sáng em dùng que
thử thai, thử ra. . . . Hai vạch đỏ."
Trong nháy mắt, Chiêm Diệc Dương lâm vào trầm mặc.
Mấu chốt thứ ba, không thể nhìn thẳng ánh mắt của anh,
nếu không tuyệt đối sẽ tự sụp đổ trong ánh mắt thâm thúy của anh —— Hồ Nhất Hạ
tránh qua tầm mắt của anh lên xe.
Cảm thấy anh nên mở miệng nói những gì, nhưng anh thật
chuyên tâm lái, không nói tiếng nào, Hồ Nhất Hạ liếc trộm một cái, chỉ thấy cằm
anh cứng cáp, sắc bén như tờ giấy, cô thoải mái, nén cười, tiếp tục nghiêng đầu
nhìn ngoài cửa sổ, để lại cho anh một hình mặt bên cô đơn.
Ngồi ở trên xe anh thưởng thức mặt thối của anh, là
chuyện thích ý cỡ nào, nhưng xuống xe lại không thích ý như vậy —— bị người
nhìn thấy cô từ trên xe Phó tổng xuống, anh danh đời này của cô nhất định bị
hủy, mắt nhìn 6 phía tai nghe 8 hướng, xác nhận chung quanh không ai, Hồ Nhất
Hạ vội vàng trượt xuống xe.
Nhưng cô suýt nữa quên, người họ Chiêm trừ là tên
lường gạt tội ác tày trời, còn có khả năng theo sát người, anh thủy chung đứng
ở chỗ sau lưng cô vái mét, cô nghĩ cứ xâm nhập vào thang máy như vậy khẳng định
không dễ dàng, nghĩ tới nghĩ lui quyết định thôi, tiếp tục bày tư thế Lâm Đại
Ngọc tiêu chuẩn, quay đầu nhìn về cửa an toàn, khoảnh khắc lướt qua anh bỏ
xuống một câu: "Đi thang máy sẽ choáng váng đầu, em nên đi cầu
thang."
Quả nhiên, đợi cô đi tới cầu thang, vừa quay đầu lại,
người họ Chiêm đã đứng trước ở trước mặt cô. Hồ Nhất Hạ đã sớm lĩnh giáo gương
mặt nghiêm túc của anh, nhưng hôm nay, vẫn bị bộ dáng nghiêm túc quá đáng của
anh làm cho tim đập mạnh.
Nhưng chưa bước được hai bậc thang, trí nhớ bị buộc
luyện tập chung trong khoảnh khắc dồn dập tới, đun nóng lên lòng trả thù của
cô. Hồ Nhất Hạ càng đi càng chậm, rốt cuộc uất ức quay đầu lại ngó ngó người
khác: "Em không đi được."
Không thể nhìn ánh mắt anh, Hồ Nhất Hạ liền theo dõi
sống mũi của anh, giả bộ đáng yêu: "Anh ẵm em leo lên đi."
Chiêm Diệc Dương nghe vậy liền động, bỗng dưng bước
lên hai bậc thang, trong nháy mắt đứng chung một bậc với cô, chóp mũi cơ hồ
đụng vào cô. Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình tiến hóa rồi, bất ngờ đụng vào tầm mắt
anh, cơ hồ ở trong nháy mắt đã hiểu ánh mắt: anh trừ ở trên giường, sẽ không
tốn hơi sức vì phụ nữ.
Đùa giỡn! Đùa giỡn trắng trợn!
Môi anh khẽ nhếch, rốt cuộc miệng rồi. . . .
Đợi ba giây, sửng sốt không đợi được anh mở miệng, anh
chỉ khom người xuống, lập tức liền ẵm lấy cô. Lầu 55, Hồ Nhất Hạ suy nghĩ một
chút cũng xấu hổ.
Cô không có chú ý nhìn tầng lầu, chỉ biết cánh tay ôm
cổ anh của mình cũng bắt đầu mơ hồ ê ẩm. Len lén giương mắt nhìn anh. Từgóc độ
này nhìn bộ dạng người đàn ông chảy mồ hôi, thật là quyến rũ . . . đáng chết. .
. .
Hít sâu vào, Hồ Nhất Hạ cuối cùng đuổi tia áy náy cuối
ra khỏi đầu, đầu rõ ràng là dính vào xương quai xanh của anh, nhưng vì cái gì.
. . . Giống như nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh?
Hồ Nhất Hạ luống cuống.
"Thả em xuống!" Hồ Nhất Hạ khẽ gọi một
tiếng, không đợi anh buông tay đã tự nhảy xuống, liền được anh ôm vào ngực,
giày cao gót chấn mắt cá chân cô phát run. Phát run cũng không chỉ là mắt cá
chân, còn có. . . . Trái tim.
Chiêm Diệc Dương nhìn cô, chân mày khóe mắt đều ngâm
nụ cười.
Tâm luật vốn không ổn, hiện tại càng bị anh nhìn chăm
chú khiến sợ hãi, Hồ Nhất Hạ kiêu ngạo lặc đầu, đi thang máy vậy!
Thì ra bị lấn áp quen rồi rốt cuộc có một ngày lật
người kiêu ngạo, lại thật là chuyện khiến người ta khó thích ứng!
"Em không muốn chuẩn bị tài liệu."
Được, không chuẩn bị.
"Em không đi ăn cơm với bọn Phương Chu với
anh."
Được, không đ
"Em không muốn đi đánh golf với ai đó với anh,
không muốn đi đến sân cầu lông, không muốn đi học phát triển, không muốn bưng
trà đưa nước cho anh."
Tốt lắm, em ở lại công ty thụ huấn.
"Chu nữ sĩ gọi điện thoại đến bảo em đ