Duck hunt
Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

ốn xem, trừ bảo anh ẵm em leo lầu cộng thêm phái anh đi làm

đông làm tây, cô gái nhỏ còn có thể làm xằng làm bậy đến mức nào."

Nhìn anh lộ ra tư thái người thắng, Hồ Nhất Hạ giống

như nhìn thấy trước mắt có một cây cờ trắng vui sướng nâng lên —— trò chơi

chỉnh nhau này, cô bị bại hoàn toàn.

Nín thở trầm ngâm hồi lâu, Hồ Nhất Hạ mới từ trong cảm

giác đưa đám vì bị đùa phục hồi tinh thần lại, thay một bộ dáng hếch mũi lên

mặt, ngón tay rung động rung động chỉ vào lỗ mũi Chiêm Diệc Dương: "Vậy

tôi hỏi anh, anh rốt cuộc nói gì với ba mẹ tôi?"

"Nói anh muốn phụ trách với em và em bé, nhưng em

tựa hồ không quá tình nguyện."

Lúc này anh lại hết sức thẳng thắn, Hồ Nhất Hạ lại

càng rối rắm, gạt người cuối cùng bị gạt, đùa lửa phải tự thiêu!

Vẫn là cô hay la lối om sòm lành nghề hơn, tỏ vẻ hung

ác: "Tôi sẽ kiện anh, anh nói tin tức giả với mọi người, khiến tôi không

xuống đài được, càng khiến chính anh không xuống đài được, đến lúc đó bị biết

rồi, tôi xem Chu nữ sĩ thu thập anh thế nào!"

Nhắc tới Chu nữ sĩ, Chiêm Diệc Dương tựa hồ có điều cố

kỵ, Hồ Nhất Hạ thích xem bộ dáng đau khổ của anh, tối thiểu như vậy khiến cho

trái tim bị trêu chọc của cô dễ chịu hơn chút, đáng tiếc anh chỉ cau mày suy

nghĩ một chút, liền rộng mở trong sáng ——

Hồ Nhất Hạ bị ánh mắt sáng rỡ mà anh đột nhiên quăng

tới làm cả kinh đổ mồ hôi liên tiếp, đáng tiếc đường chạy trốn của cô đã sớm bị

anh nhìn thấy, còn chưa kịp lui về phía sau, đã bị anh lấn người đến gần:

"Vậy thì trước khi bị biết, khiến cho em thật sự

mang thai."

Ánh mắt giống như dã thú kia ——

Hồ Nhất Hạ không có tiền đồ lại run bắn cả người rồi.

Thừa dịp cô ngẩn ngơ trong gió, Chiêm Diệc Dương đưa

tay vòng sau lưng ra, cầm chiếc nhẫn muốn đeo vào cho cô, Hồ Nhất Hạ nhìn viên

kim cương chói đến mắt muốn mù này, lại nhìn mặt của anh, cơ hồ muốn khóc:

"Anh không phải cầu hôn, anh rõ ràng là xâm lược. . . ."

Cô đang tự lẩm bẩm, không có một chút khí thế phách

lối, Chiêm Diệc Dương lại như bị lời của cô nhấn tạm khóa ngừng, cứng đờ. Hồ

Nhất Hạ cho rằng anh vẫn sẽ không để ý tiếp tục đeo chiếc nhẫn vào tay cô, thời

điểm rút tay về lại nghĩ xem có nên nhân cơ hội đá anh một cước hay không ——

Không ngờ tới anh đột nhiên thay đổi phương hướng, giơ

tay lên giữ cái ót cô.

Hồ đồng chí luôn theo nguyên tắc "Xinh đẹp khiến

người cảm thấy lạnh lẽo" chỉ khoác một cái áo khoác mỏng ngoài trang phục

công sở, lúc này chỉ cảm thấy gió lạnh phía sau tiếp trước đập vào cổ cô, cả

người nổi da

Chỉ là rất nhanh một phần da nhỏ liền bị hô hấp của

anh thổi ấm áp, Chiêm Diệc Dương cởi dây chuyền của cô ra, trong nháy mắt đã xỏ

chiếc nhẫn vào dây chuyền, đeo lên cho cô lần nữa.

Nhưng anh vẫn giữ vững tư thái khẽ khom người về phía

cô, dựa vào bên tai cô không khỏi than tiếc: "Thật không xong, anh còn

tưởng rằng em yêu anh rồi."

Hồ Nhất Hạ nín lặng! Đúng! Không tin giọng mất mác này

xuất phát từ cái miệng của con sói xám lớn lai hồ ly này!

Cô sửng sốt hai giây rồi lập tức nghiêng đầu nhìn anh.

Môi của anh chỉ cách cô một chút, lông mi khẽ rũ xuống, nhìn lại thật giống là

bị rất nhiều uất ức, Hồ Nhất Hạ chỉ có thể cười yếu ớt lui về phía sau, thản

nhiên đi tới xe của Lãnh Tĩnh.

Lúc qua đường còn cực kỳ lo lắng sói xám lớn sẽ hung

tàn nhào tới, trong nháy mắt khiến cho cô muốn sống cũng không được muốn chết

cũng không xong, sau đó ngậm cô nửa chết nửa sống vào cục dân chánh làm thủ

tục. Nhưng ——

Cô lại thành công chạy trốn!

Kinh ngạc! Cực kỳ kinh ngạc! Khii cô trở lại chiếc xe

nhỏ màu vàng Lãnh Tĩnh cũng đã đạp ga khởi động, Hồ Nhất Hạ còn có chút không

thể tin, hơi hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về Chiêm Diệc Dương vẫn đứng tại chỗ như

tên trộm: "Quỷ quái quá. . . ."

"Thế nào?"

Mình càng ngày càng có cảm giác có lỗi với anh ta. . .

. Nghĩ lại, lời này thật là lạ, Hồ Nhất Hạ không thể làm gì khác hơn là hậm hực

đổi lời nói: “Anh ta biết mình giả mang thai!"

Cả Lãnh Tĩnh cũng la hoảng lên, cả tay lái cũng không

để ý, xe chạy không yên, Hồ Nhất Hạ thật sợ mình khó giữ được tánh mạng, cũng

may Lãnh Tĩnh thở ra, khôi phục tỉnh táo.

"Vậy sao anh ta vội vã kết hôn với cậu?"

Lãnh Tĩnh cũng không còn trông cậy vào cô có thể nói ra nguyên cớ, không đợi cô

đáp lại đã tự suy đoán, “Anh ta cho rằng cậu giả mang thai là vì gạt cưới? Sau

đó anh ta liền muốn thuận nước đẩy thuyền cưới cậu? Theo lý mà nói, anh ta làm

như vậy, nếu như không phải là bởi vì trên người cậu có cái gì đáng để anh ta

mưu đồ như vậy, vậy cũng chỉ còn dư lại một loại khả năng —— anh ta yêu thảm

cậu."

Người họ Chiêm mới vừa nói thích, bên này Lãnh cô cô

đã trực tiếp tấn thăng thành "Yêu" rồi, Hồ Nhất Hạ không thể tiếp

nhận, im lặng nhìn trời, lại chỉ thấy mui xe dán giấy hoa lòe loẹt.

Lãnh Tĩnh còn đang phân tích đạo lý rõ ràng, miệng đầy

"tình yêu" không rời, Hồ Nhất Hạ nhất thời không có khống chế được

miệng, cứ như vậy ném ra một vấn đề cực tục: "Yêu là gì?"

Nói xong mới phát giác hỏi thật đột ngột, đầu óc

chuyển một cái, bổ sung nói rõ: “Anh ta trêu mình như vậy là yêu?"

"