
ương cũng không ép cô xuống xe, dựa vào
cửa xe, giữa hai lông mày viết nhất định phải được: "Vậy nếu như cô ấy
thật giúp anh không giúp em thì sao?"
Thừa số hiếu chiến bên trong Hồ Nhất Hạ bị treo lên
thật cao, lúc này tốn hơi thừa lời sèn soẹt: "Vậy chị lập tức đi đăng ký
với cậu! Chị cũng giúp cậu trả 9 đồng tiền chi phí!"
Chiêm Diệc Dương mím môi nghiêng mặt về một bên, khóe
miệng có đường cong nâng lên; Hồ Nhất Hạ tin chắc cách mạng hữu tình của mình
và Lãnh Tĩnh bền chắc không thể gãy, vẫn bắt chéo chân, tỏ vẻ đại gia hơn ai
khác, ngồi xem anh thảm bại như thế nào.
Chỉ tiếc cô nói xong không tới nửa phút, một chiếc xe
nhỏ vàng óng thắng gấp ở đường xe đối diện.
Nghe tiếng thắng xe, Hồ Nhất Hạ vô vị liếc một cái,
trong nháy mắt liền từ đầu ngón tay cương đến đầu ngón chân.
Chỉ còn lại cặp mắt cử động —— thẳng tắp nhìn người từ
trên xe xuống rất là vui vẻ chạy về phía Chiêm Diệc Dương, đôi tay dâng lên thẻ
căn cước.
Hai ngón tay Chiêm Diệc Dương đang kẹp thẻ căn cước
của cô lắc lắc trước mắt cô, một khắc kia, Hồ Nhất Hạ nhất thời sinh ra một
loại xung động tự đâm hai mắt, cái gì gọi là họa từ miệng, cái gì gọi là một
câu thành sấm?
Là cái này. . . . . .
Chiêm Diệc Dương còn không chịu thả cô, gương mặt tỏ
vẻ xin lỗi: "Thật ngại quá, phiền em trả tiền rồi."
Dáng vẻ đáng đánh đòn này của anh thật khiến người ta
không còn lời nào, Hồ Nhất Hạ trừ cười khan, vẫn là cười khan, quả quyết phân
tích tình thế địch ta, lại lườm Lãnh Tĩnh rõ ràng tỏ vẻ không liên quan một
cái, Hồ Nhất Hạ quyết định thật nhanh, không nói hai lời liền túm Lãnh Tĩnh lên
xe
Cửa xe "Phanh" một tiếng đóng lại ở trước
mặt, Chiêm Diệc Dương lại không ngần ngại chút nào, xoay người, dựa vào nắp xe
hơi lõm. Lãnh Tĩnh xuyên thấu qua kính chắn gió liếc mắt nhìn lại: "Ha ha
ha, còn đẹp hơn lúc mình nhìn thấy anh ta ở cửa đài truyền hình lần
trước."
"Mình đã bước một chân vào hố lửa, cậu còn có tâm
tình nhìn đàn ông?"
"Nhìn dáng vẻ dễ chịu của anh ấy, thật không
giống với cầm thú mà cậu nói."
"Lãnh cô cô! ! !"
Lãnh Tĩnh không chút đồng ý, vẫn không nháy mắt thưởng
cảnh đẹp, không yên lòng ném ra một câu: "Cậu đã mang thai, không lấy anh
ta thì lấy ai?"
"Làm ơn! Cậu biết rõ ràng đó là giả!" Hồ
Nhất Hạ trực tiếp xoay mặt Lãnh Tĩnh trở về.
Lúc này Lãnh Tĩnh mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, ngồi
nghiêm chỉnh quyền uy, nhìn cô như nhìn một học sinh ngu ngốc, "Mình biết
rõ cậu không có mang thai, việc này không sai, nhưng những người khác cho là
cậu mang thai."
"Trừ cậu ra, mình không có đề cập với bất kỳ ai
chuyện như vậy!"
Lãnh Tĩnh đặc biệt đồng tình nhìn cô, chỉ thiếu đưa
tay vuốt tóc cô: "Cậu không nói, không có nghĩa là cầm thú tiên sinh của
cậu sẽ không nói."
O__O" . . .
Thấy cô trong nháy mắt thẩn thờ, Lãnh Tĩnh bất đắc dĩ
than thở: "Mấy ngày ngắn ngủi mà thôi tin tức cũng đã truyền đi rộng rãi,
tiếp tục truyền nữa, giả cũng truyền thành thật rồi, đến lúc đó cậu phải làm
Hồ Nhất Hạ tiêu hóa lời nói của Lãnh Tĩnh, nhất thời
giật mình, có chút khó tin nghiêng mắt nhìn Chiêm Diệc Dương bên ngoài, không
thể tin được dưới tình huống mình hoàn toàn không biết chuyện, vận mạng của cô
đã không thể tự khống chế: “Anh ta. . . . anh ta nói tin tức này cho ba mẹ mình
biết?"
"Hai ngày nay ba mẹ cậu gạt cậu gọi điện thoại
cho mình mấy lần, giọng điệu kia, nói rõ là muốn nhờ mình thăm dò ý tứ. Mình
cũng khó xử, càng không nói, ba mẹ cậu càng nhận định hai người muốn lên xe
trước rồi mua vé bổ sung."
-_-|||
Lãnh Tĩnh ý vị sâu xa vỗ vỗ bả vai cô: "Người lớn
khẳng định mong đợi hôn lễ mau chóng xong, tránh cho đêm dài lắm mộng, nhưng
lại sợ ảnh hưởng tâm tình cậu, cho nên chỉ có thể tới tàn phá mình. Bạn tốt,
suy nghĩ vì mọi người chúng tôi, cậu liền gả đi."
Hồ Nhất Hạ hoàn toàn im bặt, trong đầu liên tục luân
chuyển bốn chữ như ngựa chạy: cưỡi! Hổ! Khó! Xuống!
Thật lâu, rốt cuộc Hồ đồng chí chịu tiếp nhận thực tế
cơ hồ mệt lả mở cửa xuống xe, chuyển đến trước mặt Chiêm Diệc Dương, hút năm
sáu ngụm khí mới rốt cuộc thông được cổ họng: "Tôi có việc muốn thẳng thắn
với anh. . . ."
Bộ dạng thấy chết không sờn này của cô hiển nhiên
khiến người khác hết sức hưởng thụ, không nói gì nhướng đuôi lông mày lên, ý
bảo cô tiếp tục. Trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ liền bị khí thế mạnh mẽ của anh bao
vây, trị giá dũng khí ầm ầm rơi xuống dưới.
Nên vào cục dân chánh nhận lấy cái chết, hay là thẳng
thắn tất cả với người đàn ông trước mặt này, sau đó tiếp nhận đủ loại sống
không bằng chết sau này, nhưng tối thiểu có thể giữ được mạng nhỏ? Hồ Nhất Hạ
rất nhanh có kết luận, nắm quyền, cắn răng, cúi đầu tránh tầm mắt anh, bất cứ
giá nào!
"Thật ra thì tôi lừa anh, tôi căn bản
Không đợi cô nói xong, Chiêm Diệc Dương khoan thai
nhận lấy đề tài: "Không có mang thai?"
Hồ Nhất Hạ ngơ ngẩn.
Từ từ từ từ ngẩng đầu lên.
(⊙_⊙)
"Anh, anh. . . ."
Trong mắt Chiêm Diệc Dương đều là ranh mãnh:
"Thật ra thì anh đã sớm biết."
"Vậy anh còn. . . ."
Sự bi thống của Hồ Nhất Hạ lại bị cắt đứt một lần nữa:
"Anh chỉ mu