
iếm quầy thuốc gần đây. Cô chỉ
ho khan hai tiếng, ngồi nghiêm chỉnh.
Mua thứ thẹn thùng như vậy, chỉ suy nghĩ thôi mà da
đầu cô cũng tê dại, may mà anh chỉ bảo cô chờ trong xe, không kéo cô vào tiệm
thuốc.
Chiêm Diệc Dương đi ra từ quầy thuốc, trực tiếp trở
lại trong xe, Hồ Nhất Hạ vội vàng nhận lấy túi ny lon. Mở cái hộp ra, sửng sốt:
"Sao không có hướng dẫn?"
"Vậy sao?" Chiêm Diệc Dương nhận lấy hộp
thuốc, tùy ý tìm tìm rồi trả cho cô, "Không sao, anh dạy cách dùng cho
em."
"Anh, anh biết dùng
Sự kinh ngạc của Hồ Nhất Hạ không được bất kỳ đáp lại
nào của anh, không thể làm gì khác hơn là tập trung tinh thần nghe anh nói rõ,
biết điều gật đầu: "Chỉ cần có vạch là mang thai?"
Chiêm Diệc Dương gật đầu.
Hồ Nhất Hạ lại nhìn que thử thai, nhìn thế nào cũng
cảm thấy không đáng tin, nghiêng đầu ngó ngó, nhưng anh lại tỏ vẻ mặt chắc
chắn, "Bụng của em vẫn hơi không thoải mái, hay là đi bệnh viện cho chắc.
. . . Hở?"
"Đến bệnh viện?" anh tựa hồ nhíu nhíu mày,
"Em rãnh sao?"
Anh vừa nói đã nói trúng yếu điểm, Hồ Nhất Hạ lập tức
cúi đầu, trầm mặc không nói.
"Chuyện như vậy, tạm thời đừng cho người khác
biết."
Hồ Nhất Hạ nghe vậy, đầu quả tim như bị đâm, bĩu môi,
tức giận: "Biết rồi!"
Sáng sớm hôm sau, Hồ đồng chí dậy sớm xưa nay chưa
thấy, trốn vào nhà vệ sinh bắt đầu tiếp xúc thân mật với que thử thai lần đầu
tiên, đang nóng nảy khó nhịn ngồi trên bồn cầu chờ kết quả, đột nhiên, cửa nhà
cầu vang động.
Thế này Hồ Nhất Hạ mới ý thức được mình quên khóa cửa,
vội vàng nhảy qua đẩy lưng cửa, Lãnh Tĩnh bên ngoài la lên: "Làm gì
hả?"
"Mình. . . . Mình vừa đại tiện xong, cậu ngàn vạn
đừng đi vào, sẽ xông chết cậu!"
"Ai nha bất kể, mình mắc quá!"
Bắt đầu đánh giằng co. Đối với King Kong Barbie Lãnh
Tĩnh gánh mười mấy cân vải vóc cũng không thở gấp mà nói,phó Hồ Nhất Hạ cũng
như đối phó con gà, chỉ cần chốc lát đã thành công xông vào.
Hồ Nhất Hạ bị cánh cửa chấn liền lùi lại mấy bước mới
đứng vững, nhặt que thử thai lên giấu ra sau lưng, đáng tiếc vẫn chậm một bước,
Lãnh Tĩnh mắt tinh, lập tức hiếu kỳ: "Trên tay cậu cầm cái gì?"
Giằng co mấy cái, Lãnh Tĩnh chiến thắng lần nữa, Hồ
Nhất Hạ vô cùng không cam lòng bị cô nắm tay, giao ra que thử thai. Đợi thấy rõ
phía trên hiện lên một vạch đỏ, trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ như bị sét đánh, đầu
ong ong.
Thấy vẻ mặt cô như thế, Lãnh Tĩnh cười đến không có
tim không có phổi: "Cậu nhìn rõ ràng, một vạch mà thôi. Cậu lại không nghi
ngờ, còn khẩn trương như vậy sao?"
Lúc này Hồ Nhất Hạ không hề như bị sét đánh nữa —— đổi
thành cả năm tia sét đều giáng. Xem que thử thai một chút, nhìn lại Lãnh Tĩnh
một chút, hình ảnh cuối cùng trong đầu ngừng ở nụ cười gian trôi qua tức thì
của người họ Chiêm.
Lại bị lừa. . . . . .
Lãnh Tĩnh đại khái nắm giữ tình huống, trong phòng vệ
sinh rất nhanh tràn đầy sự hả hê của cô: "Hồ ly, cậu nhất định không đấu
lại rồi, dứt khoát nghe theo anh ta đi."
Hồ Nhất Hạ dựa bồn rửa tay, không hề chớp mắt nhìn
chằm chằm que thử thai trong tay, thủy chung cau mày, Lãnh Tĩnh đi tới đánh
răng, thuận tiện đoạt lấy que thử thai quăng vào thùng rác.
"Hôn sự của hai người đã được cha mẹ hai bên
nghiêm túc đóng đinh rồi, không chạy khỏi. Hơn nữa ba mẹ cậu khẳng định rất hài
lòng về anh ta, nếu không sao bọn họ không khảo sát thêm một thời gian, lại
thanh thản ổn định trở về Thâm Quyến?"
Lãnh Tĩnh không để ý miệng đầy bọt kem đánh răng, vẫn
hướng dẫn từng bước, Hồ Nhất Hạ nghe không nổi nữa, thê thê thảm thảm cắt đứt
cô: "Cô
"Hử?"
"Mình không tin anh ấy thật yêu mình đến muốn gạt
mình có con mới cưới."
"Mình cũng không tin."
Hồ Nhất Hạ ngã xuống đất.
Bò dậy, "Nếu không yêu, sao anh ta đối với mình.
. . ." Quan hệ của cả hai thật không rõ ràng, Hồ Nhất Hạ không thể không
cẩn thận châm chước tìm từ, ". . . . Chấp nhất như vậy?"
"Rất nhiều khả năng, có lẽ anh ta muốn kết hôn,
mà cậu là đối tượng thật tốt. Hoặc giảHứa. . . ." Nói đến chỗ này, Lãnh
Tĩnh tựa hồ có chút kẹt, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn nói sang chuyện
khác, Cậu chưa từng nghe câu nói này sao? Đối tượng kết hôn phải ngốc chút,
ngốc đến thật lòng tin tưởng cam kết của đối phương, dĩ nhiên, cũng không thể
quá đần, ít nhất phải biết không truy cứu cam kết của đối phương. Mình rất hiểu
rõ cậu, cậu vô cùng phù hợp hai điểm này."
Xuyên qua tấm gương trước bồn rửa tay, Hồ Nhất Hạ đánh
giá mình từ trên xuống dưới một lần, nhìn thế nào đều không cảm thấy mình đần,
ngược lại rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa bốc lên trong mắt mình trong kính ——
Tiểu vũ trụ (năng lượng tiềm năng) của cô, bộc phát!
Ngày 1 tháng 1, trời sáng thật tốt, ngày hoàng đạo,
mọi chuyện đều tốt —— tốt nhất là trừng trị kẻ ác.
Dưới ánh mắt như đang nói "Cậu nhất định phải làm
như vậy?" của Lãnh Tĩnh, Hồ Nhất Hạ bấm điện thoại của người khác.
Mấu chốt thứ nhất, giành mở miệng trước anh, nếu không
sẽ bị giọng nói như tiếng đàn violin của anh KO (knock out) trong nháy mắt ——
điện thoại vừa được nhất Hồ Nhất Hạ liền bóp cổ họng làm vẻ suy yếu: "Là
em
"Tiểu Hồ Ly?" Ch