
n, bên tai cô cũng chỉ còn lại có thanh âm "xoẹt xoẹt
xoẹt" của dòng điện. Khi cô hiểu ra, thật vô cùng hoảng sợ: "Nôn
nghén? ? ?"
Âm lượng này, ném đi nóc nhà cũng dư dả, nữ sĩ có thai
tốt bụng giúp cô lại bị cô làm sợ đỡ bụng chạy ra ngoài, để lại lọ ô mai.
Hồ Nhất Hạ lại bị chính mình làm sợ hãi, mặt trắng
bệch, sững sờ nhìn ô mai, chần chờ ăn một viên.
Sự khó chịu trong dạ dày lại giảm đi!
Hiện tại mặt của cô nào chỉ là trắng bệch? Quả thực là
trắng bệch, mất hồn mất vía đi ra phòng rửa tay, cúi đầu đụng vào người khác
cũng không để ý.
"Thế nào?"
Giọng nói ân cần vang lên, lồng ngực bị cô đụng phải
cũng hơi run sau đó, nhưng cô căn bản không muốn phân biệt thanh âm này quen
tai cỡ nào, chỉ lo lầm bầm lầu bầu: "Tôi mang thai?"
Chiêm Diệc Dương nghe vậy, mặt liền cứng đờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>
Pheromone là vật chất được thải ra ngoài cơ thể, truyền đạt một thông điệp để
hấp dẫn đối phương cùng loài.
[2'>
Đây là bài Thanh ngọc án của Tân Khí Tật. Được dịch bởi Điếp luyến hoa. Bốn câu
gốc là:
Chúng
lý tầm thahiên bách độ,
Mạch
nhiên hồi thủ,
Na
nhân khước tại,
Đăng
hoả lan san xứ.
Lúc Hồ Nhất Hạ ngẩng đầu lên, anh đã khôi phục biểu
tình sóng nước chẳng xao thường ngày, đẩy cô đi ra ngoài: "Cái gì cũng
đừng nói, cái gì cũng đừng nghĩ, tiệc rượu kết thúc anh sẽ tới tìm em."
Bộ dạng không mặn không lạt này, cực kỳ giống những
người đàn ông xấu gây ra mạng người lại không chịu phụ trách trong tin tức xã
hội, tim Hồ Nhất Hạ thấy nhất thời lạnh nửa phần, ngay sau đó cô lại bị phản
ứng của mình làm sợ —— thật sự là mâu thuẫn.
Đầu đầy dấu chấm hỏi và chấm than trở lại trong phòng,
nhìn sang mọi nơi, Hứa Phương Chu cũng đi mất rồi. Chỉ đành phải than một câu:
đàn ông a! Khi cô cần bọn họ, bọn họ chết ở đâu cả rồi?
Cắn răng nghiến lợi đều không giải hận, đành ôm ô mai
buồn bực cuồng ăn, trong dạ dày khó chịu hơn nữa cũng không ngừng miệng, cho
đến khi tiệc rượu sắp kết thúc, Hứa Phương Chu xuất hiện lần nữa ——
Luôn khoan thai tới chậm, Hồ Nhất Hạ trừ vẻ mặt đưa
đám, không còn phương pháp ứng đối.
Thấy anh đến gần, trong lòng cô vội vàng tính toán,
làm như thế nào cự tuyệt anh? Nhưng Hồ Nhất Hạ còn chưa kịp mở miệng, anh đã áy
náy cực kỳ nói: "Lát nữa Ngải Thế Thụy tiên sinh muốn họp, cấp bậc phó tổng
cũng phải tham gia, anh không có biện pháp. . . ."
Hồ Nhất Hạ sửng sốt, lập tức liên tưởng tới bóng dáng
vội vàng rời đi vừa rồi của người họ Chiêm, thật không biết nên khóc hay nên
cười: "Như v
"Vậy, hẹn lại lần sau?"
Không biết từ khi nào bắt đầu, Hứa Phương Chu luôn đặt
cô ở vị trí cuối. Trường học có chuyện, xã đoàn có chuyện, giáo sư có chuyện,
trong nhà có việc. . . . Hồ Nhất Hạ đã sớm thấy nhưng không thể trách, miễn
cưỡng cười cười: "Anh bận cứ đi, em sẽ tự về nhà."
Lúc này cô cũng không cần chờ đến tiệc rượu kết thúc,
trực tiếp giỏ xách đi.
Thang máy sắp đến lầu một thì điên thoại di động của
cô vang lên, tiếng chuông quái dị này luôn có thể khiến người khác ghé mắt, Hồ
Nhất Hạ cũng đã quen rồi, không để ý vẻ mặt rối rắm của người chung quanh, chậm
rãi lấy ra điện thoại di động, trực tiếp tháo cục pin phía sau ra.
Ngồi lên taxi liền không nói tiếng nào, vẫn suy nghĩ
muốn đến bệnh viện hay là về nhà, mặc cho tài xế thưởng thức mặt thối của mình.
Song song trên đường có cỗ xe chạy siêu tốc độ dần dần
lái tới gần, rất nhanh liền chạy ngay với xe taxi, cửa sổ bên tài xế của đối
phương vừa đúng đối diện Hồ Nhất Hạ, cô lại hồn nhiên không biết, cho đến khi
đối phương tăng tốc vượt qua, tiếp theo quẹo vào, trực tiếp ép dừng xe taxi.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, trong khoảnh khắc Hồ
Nhất Hạ cả kinh mất hồn, đợi hồn phách cô trở về vị trí cũ, cửa xe phía bên cô
đã bị người kéo ra: "Xuống xe."
Nhìn người cạnh cửa, Hồ Nhất Hạ nhất thời im lặng, tại
sao anh có thể nghĩ ra tầng tầng lớp lớp phương pháp hù dọa cô?
Thấy cô bất động, Chiêm Diệc Dương dò vào nửa người
kéo cô, dẫn cô lên xe của mình.
Hồ Nhất Hạ thật muốn mắng đôi câu, lời đến khóe miệng
liền bị mặt lạnh của anh ép nuốt xuống
"Anh không đi họp?" Hồ đồng chí hậm hực sửa
lời nói.
Em quan trọng hơn."
Anh vẫn là mặt lạnh, cả người Hồ Nhất Hạ lại nhất thời
tê dại như bị điện giật, lời ngon tiếng ngọt đáng chết, hại khóe miệng cô giựt
giựt, nhịn thật khổ sở mợi không cười.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không cười được, chỉ vì anh đột
nhiên xoay chuyển lời nói: "Dùng que thử thai chưa?"
Thân thể vừa bị điện giật một lần, hiện tại lại bị vấn
đề của anh đánh sét, nếu như trong miệng Hồ Nhất Hạ có nước, nhất định phải
phun vào mặt anh. Nhưng cô có sao? Không có —— không thể làm gì khác hơn là bĩu
môi, không cam không nguyện: "Chưa!"
Trong nháy mắt đó, Hồ Nhất Hạ rõ ràng nhìn thấy anh
đang cười, cười gian. Nhưng thoáng qua anh liền khôi phục mặt nghiêm túc, bởi
vì dù cô cẩn thận nhìn thế nào, cũng nhìn không ra nửa điểm dị thường.
Hồ Nhất Hạ thật muốn xoa xoa mắt, đáng tiếc cúi đầu
lại nhìn thấy anh đang nhìn hai bên đường tìm k