The Soda Pop
Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

Mình cảm thấy thế, mỗi người đều có cách biểu

hiện tình yêu riêng. Tựa như hai người bọn họ ——" Lãnh Tĩnh bĩu bĩu môi về

giấy dán Doraemon phía trên mui xe, "—— Tình yêu của Doraemon với Nobita,

chính là dẫn cậu ta lên trời xuống biển, sau đó ngày ngày ăn bánh rán

chung."

Ngụy biện! Hồ Nhất Hạ vỗ trán.

Nhưng sự ngụy biện này, Lãnh Tĩnh lại càng nói càng

hăng say: "Tình yêu của KFC đối với MacDonald, chính là vĩnh viễn xuất

hiện ở trong phạm vi chung quanh đối phương 300 thước, lặng lẽ nhìn đối phương,

sau đó bán gà của mình đắt hơn đối phương 1 đồng; tình yêu của Lý Mạc Sầu đối

với Lục Triển Nguyên, chính là yêu ngươi yêu đến giết chết ngươi, sau đó ngày

ngày ngâm xướng hỏi thế gian tình là gì, khiến người thề nguyền sống

chết."

Hồ Nhất Hạ bất đắc dĩ khiển trách: "Cậu cứ thêu

dệt tiếp!"

Bảo cô thêu dệu tiếp, cô cũng thêu dệt tiếp:

"Tình yêu của cậu đối với Hứa Phương Chu, là lúc anh ta còn là 'khuê nữ'

thì cậu làm chuyện xấu mỗi ngày, dám giới thiệu cho anh ta biết cô nàng nước

Mĩ, cô nàng Nhật Bản, cô nàng châu Phi, chờ anh ta thật nộp hết không thắng

được xe rồi, cậu lại hối hận chỉ biết tìm mình kể khổ. Cho nên, không chừng

cách Chiêm Diệc Dương yêu cậu, chính là ngày ngày đùa với cậu như vậy!"

Cánh cửa sổ xe vẫn chưa được đóng lại, gió lạnh thổi

vào, Hồ Nhất Hạ nghiêng đầu đón gió, trong lòng yên lặng cầu nguyện: gió ơi,

cầu xin người thổi con đi đi! Thổi đi đi!

Cầu nguyện cũng không ứng nghiệm, Hồ Nhất Hạ bình yên

vô sự trở lại công ty, gió thổi đã giảm nhỏ, cũng không đủ thổi loạn tóc cô,

thả cô xuống ven đường rồi, chiếc xe vàng nhỏ nháy mắt lái đi xa, Lãnh Tĩnh đi

thật là vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng mấy quan điểm khiến lòng người không tập

trung đã rót vào tai cô, vẫn thủy chung quấn Hồ Nhất Hạ, không mất đi được.

Buổi chiều đã trễ nên không có ai cai quản cô, dù sao

tin đồn vẫn chưa từng dừng lại, hai Phó tổng đều có quan hệ không bình thường

với cô. ai cũng nghĩ cô "Phía trên có người", nhưng cô gái nhỏ bình

thường cũng không có diễn xuất ngang ngược kiêu ngạo gì, những người khác đối với

cô cũng mềm mỏng hơn.

Hồ Nhất Hạ nhận điện thoại của mấy nhà máy hiệu buôn,

ghi vào mấy phần báo cáo của các ngành đưa lên, so với mấy phần văn kiện nghiệp

vụ, lại nhìn thời gian, đã sắp đến giờ cùng người khác đến cơ sở tuần tra sự

phát triển.

Nhưng khi cô gọi điện thoại nội tuyến đến chỗ phụ tá

hành chánh, lại bị báo cho: "Phó tổng điện thoại tới nói rằng hành trình

buổi trưa đều hủy bỏ."

"Gì?" Hồ Nhất Hạ vụt đứng lên từ chỗ ngồi.

"Tôi vừa định nói chuyện này với cô, tiểu Hồ, cô

gửi tờ fax cho căn cứ bên kia. . . ." Lời của phụ tá hành chánh, Hồ Nhất

Hạ nghe câu được câu không, bất tri bất giác giơ tay lên sờ dây chuyền, trong

đầu quanh quẩn đều là bộ dáng người khác đón gió mà đứng, vẻ mặt như

Tin tức khủng khiếp hơn vẫn còn ở phía sau

——"Tiểu Hồ hồ?"

Trong nháy mắt, thanh âm trầm thấp lão luyện của phụ

tá hành chánh biến thành thanh âm nữ cao vút tràn đầy vui mừng, đầu óc Hồ Nhất

Hạ thật sự theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể nghe đầu kia điện thoại tiếp tục

nói: "Cũng may lỗ tai bác thính, nghe được Tiểu Lộ Tử gọi ‘ Tiểu Hồ ’ ở

trong điện thoại liền lập tức quay lại, bác đã đoán là cháu, quả nhiên!"

Hồ Nhất Hạ rốt cuộc thu hồi thần trí: "Chu nữ

sĩ?"

"Bác vốn là muốn tìm Đại Dương Dương, nào biết

đến không gặp." nửa đoạn trước mơ hồ mất mác của Chu nữ sĩ thoáng cái liền

thay đổi thành nửa đoạn sau vui sướng vô cùng, "Bây giờ cháu có rãnh hay

không? Phòng làm việc ở đâu? Bác sẽ đến chỗ cháu ngay."

Thật là đau đầu nhức óc, nếu như Chu nữ sĩ mở miệng

nói đến cháy nội tương lai, cô. . . Hồ Nhất Hạ cự tuyệt suy nghĩ hậu quả, cố

gắng khiến thanh âm nhẹ nhõm: "Chu nữ sĩ ngài xuống đây đi, cháu ra cửa

thang máy đón ngài."

Hồ Nhất Hạ đứng ở bên ngoài thang máy, ngẩng đầu nhìn

số tầng lầu còn đang thay đổi, những số đỏ đang lóe lên thật khiến người ta

hoảng loạn, cô tình nguyện thưởng thức mủi giày của mình —— đầu cô còn chưa kịp

cúi xuống, thang máy đã "đinh" một tiếng tới nơi.

Cửa thang máy mở, Hồ Nhất Hạ nhìn thấy gương mặt tràn

đầy thích ý của Chu nữ sĩ, thật không biết nên khóc hay cười.

Hồ Nhất Hạ đang hết sức mâu thuẫn điều chỉnh nghiêm vẻ

mặt, tầm mắt nghiên nghiên, lại nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh Chu nữ sĩ

—— nhất thời, gương mặt Hồ Nhất Hạ xơ cứng.

Sắc mặt của người kia, cũng không tốt hơn cô bao

nhiêu.

Chu nữ sĩ thủy chung giữ vững bộ dáng cười như hoa nở,

dẫn đầu đi ra thang máy, lộ ra vui sướng khi dạy dỗ người khác: "Đã mang

thai sao còn mang giày cao gót?"

Hồ Nhất Hạ cả kinh đến mặt trắng bệch, thẳng tắp nhìn

chằm chằm thang máy, người bên trong cũng bất động giống cô, giống như mất đi

năng lực di động, cho đến khi cửa thang máy sắp khép lại lần nữa ——

Hồ Nhất Hạ nhất thời giựt mình tỉnh lại, cực kỳ mạo

hiểm bỏ lại một câu: "Chu nữ sĩ hiện tại cháu có chuyện, ngài chờ cháu một

chút." Vừa nói liền vội vàng chạy vào thang máy.

Cửa ngay sau một khắc, khép lại.

Hai mặt gương trong thang máy chiếu rọi gương mặt co

quắ