
lành:
"Này! Sao không nói lời nào?"
Hô hấp của Chiêm Diệc Dương có chút nặng nề, tức giận
tản ra chân mày khóe mắt: "Em nói thêm một chữ nữa, tôi liền ném em xuống
xe."
Tuy nói Hồ Nhất Hạ có thể cả gan gãi ngứa ở trên đầu
con cọp, nhưng đối mặt người nào đó âm hiểm độc ác, gian xảo giảo hoạt, xảo trá
thành tánh, vẫn không tránh được sinh lòng kiêng kỵ.
Cô yên lặng chuyển đến phía ngoài cùng của chỗ ngồi kế
tài xế, ôm dây an toàn nhỏ giọng nói: "Thật rất kỳ quái, lúc ấy cửa chính
kéo ra, hai bóng người đứng ở bên cửa, mà em lập tức có thể phân biệt ra ai là
bảo vệ, ai là
Lửa giận tích tụ của anh trong khoảnh khắc hòa tan một
nửa.
Hồ Nhất Hạ xoa xoa lỗ mũi, không ngừng cố gắng:
"Mấy ngày trước Lãnh Tĩnh mới mua một lon Blue Mountain[1'> thượng hạng,
đợi lát nữa em cầu xin Lãnh Tĩnh pha một ly cho anh, như thế nào?"
"Blue Mountain?"
Chiêm Diệc Dương hơi kéo âm cuối, thể hiện hứng thú rõ
ràng với việc này, Hồ Nhất Hạ liên tục gật đầu. Không ngờ cái gật đầu này, lại
khiến nước mũi chảy xuống, bất đắc dĩ tìm không ra khăn giấy, cô chỉ có thể
nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn tiếp phong cảnh, sử dụng ống tay áo áo khoác của
anh lau nước mũi, thần không biết quỷ không hay.
Đợi cô thấy rõ chiếc xe dừng ở đâu, Hồ Nhất Hạ mới
hiểu được mình hiểu sai ý. Nhớ lại thanh âm hơi kéo ra của anh lúc nãy, không
phải cảm thấy hứng thú đối với cà phê? Rõ ràng là chẳng thèm ngó tới. . . .
Không khí trong bãi đỗ xe đ đủ âm trầm rồi, đối mặt
gương mặt âm trầm này nữa, không trách Hồ Nhất Hạ sợ: "Anh. . . . Dẫn em
tới nhà anh làm gì?"
"Tối nay Lãnh Tĩnh làm thêm giờ." Chiêm Diệc
Dương nói xong liền xuống xe, đi vòng qua phía bên cô mở cửa xe cho cô, bày ra
bộ dáng "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết".
"Việc này có liên quan gì đến chuyện anh dẫn em
tới nhà anh?" Hồ Nhất Hạ cũng bội phục mình lúc này còn dám sẵng giọng với
anh.
Chiêm Diệc Dương nhìn lên nhìn xuống đánh giá hai tay
trống không cô: "Em có chìa khóa nhà em sao?"
A! Cái chìa khóa vẫn còn ở trong túi xách của, túi của
cô vẫn còn ở trong bàn làm việc! Sự kinh nhạc của Hồ Nhất Hạ còn vươn trong
mắt, Chiêm Diệc Dương đã lấn người vào xe, giúp cô cởi
Hồ Nhất Hạ ôm dây an toàn thề không nghe lệnh, động
tác khiến cho gió thổi vào mặt, Hồ Nhất Hạ muốn che miệng, nhưng đã trễ, một
cái hắt xì thật to cứ như thế văng lên gương mặt tuấn tú của Chiêm Diệc Dương
——
Vẻ mặt, động tác của Chiêm Diệc Dương, đều cứng đờ.
"Em không cố ý!" Hồ Nhất Hạ vội vàng giơ hai
ngón tay lên, "Em thề!"
Chính cô cũng cảm thấy càng giải thích càng giống như
che giấu, Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt ngước mắt liếc nhìn cô Nhất Hạ, trong mắt
lưu chuyển cảm xúc Hồ Nhất Hạ xem không hiểu, Hồ Nhất Hạ không thể làm gì khác
hơn là ngoan ngoãn im lặng, nhưng bộ dạng thuận theo của cô còn chưa kiên trì
đến hai giây, liền bị hành động kế tiếp của Chiêm Diệc Dương làm cả kinh xù
lông lần nữa ——
Chiêm Diệc Dương kéo tay của cô, giữ chặt vai của cô,
làm bộ muốn vác lên đầu vai. Hồ Nhất Hạ vội vàng lui về trong xe phía sau, thân
hình cao lớn của anh chận lại cửa xe: "Em muốn tự mình đi, hay là muốn anh
giúp?"
Hồ Nhất Hạ hận! Nghĩ đến anh dầu gì cũng là nửa ân
nhân cứu mạng của cô, lại nuốt xuống oán khí: "Tự em đi. . . ."
Cô lắp bắp đi ra, thuận tay trả áo lại cho anh, nhưng
anh lại không nhận: "Anh nhìn thấy em dùng nó lau nước mũi rồi."
o_O! ! !
Hồ Nhất Hạ đỏ mặt, rồi xanh biếc, mặt vừa đỏ vừa xanh
biếc.
Sự thật chứng minh, cô còn chưa hiểu anh, chưa hiểu
cái gì là âm hiểm độc ác, gian xảo giảo hoạt, xảo trá thành tánh chân chính ——
Vào nhà trọ của Chiêm Diệc Dương, ghế sa lon còn chưa
có ngồi ấm, Chiêm Diệc Dương từ trong phòng ngủ ra ngoài, đưa cho cô áo tắm.
Hồ Nhất Hạ ngẩn người, nhìn sắc mặt đen tối của anh,
từ từ từ từ nâng lên hai tay khoanh ở trước ngực, thân thể dựa vào sau, vẻ mặt
như phụ nữ đàng hoàng gặp gỡ ác bá: "Anh muốn làm gì?"
"Đi vào tắm nước nóng, tránh cho cảm mạo nóng
sốt."
Người khác thật có bản lãnh, có thể nói chuyện Nhất Hạ
rất không tin thành hết sức có đạo lý, hết sức có sức thuyết phục, bị anh nêu
lên, Hồ Nhất Hạ luôn cảm thấy mình rất không có phẩm chất, rất không có sự
khoan dung phụ nữ nên có, lúc này cô không thể mất mặt nữa, tự nhận là ưu nhã
đứng dậy nhận lấy áo tắm, tự nhận ưu nhã đi qua trước mặt Chiêm Diệc Dương, đi
ra khỏi phạm vi tầm mắt của anh, lập tức triệt tiêu tất cả dáng vẻ, nha chạy
như điên vào phòng tắm.
Tắm táp thật thoải mái rất nhiều, Hồ Nhất Hạ thật muốn
ngủ ở trong bồn tắm, nhưng người khác như đã bấm giờ, cô mới vừa tắm xong, anh
đã dựa vào bên ngoài phòng tắm gõ cửa, không kém một phút.
Hồ Nhất Hạ lưu luyến ra khỏi phòng tắm ướt át, áo tắm
của anh theo số đo của anh, cô mặc nó lên, giống như mặc cái áo rộng có tà áo
dài, Hồ Nhất Hạ không thể làm gì khác hơn là buộc chặt thắt lưng hơn, khép chặt
cổ áo đi mở cửa.
Bức tranh mỹ nhân tắm của cô khiến cho anh nhìn sửng
sốt phải không? Nào ngờ anh chỉ liếc cô một cái liền đi vào phòng bếp, vừa bưng
cho cô một ly nóng hổi , vừa nói: "