
cà phê khác.
Theo
những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị
ngọt, đậm đà. Giá một kg cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD. Nhật Bản là
nước nhập khẩu cà phê Blue Mountain nhiều nhất (90% tổng sản lượng).
Một màn cuối cùng trước khi ngất, là mặt lo lắng của
ai đó. Màn đầu tiên khi tỉnh lại, là gương mặt nhắm mắt ngủ say của ai đó —— Hồ
Nhất Hạ nháy nháy mắt, mí mắt vẫn nặng.
Lúc tỉnh lại Hồ Nhất Hạ còn hơi choáng, nhất thời
chẳng biết lúc nào ngày nào, chỉ có thể si ngốc nhìn gương mặt của anh ở cạnh
đầu mình.
Chiêm Diệc Dương nửa nghiêng dựa vào đầu giường, ngủ
còn sâu hơn cô, cũng an ổn hơn, mà cô, gối lên bụng của anh, hai người ngủ như
một thập tự giá.
Hồ Nhất Hạ cúi đầu xem xem bản thân, cũng may, y phục
vẫn còn. . . . Nhìn lại cái giường này nói quen thuộc không tính là quen thuộc,
nói xa lạ lại không tính là xa lạ này, Hồ Nhất Hạ muốn đứng dậy, kết quả thân
thể còn nặng hơn mí mắt, không thể động đậy được.
Xem ra chính mình không uống chén "Nước rửa
chân" kia cho nên gặp báo ứng ngã bệnh. . . . Dù sao là thứ bảy, anh lại
còn chưa tỉnh, Hồ Nhất Hạ liền chuyển mắt quan sát anh.
Anh vẫn còn mặc bộ đồ khi đi làm hôm qua, chỉ là cúc
áo sơ mi đã cởi ra một cái, dưới mắt Hồ Nhất Hạ chính là cơ bụng của anh, một
khối, hai khối. . . . . khi cô đếm tới khối thứ sáu, người khác đột nhiên động!
Hồ Nhất Hạ cả kinh vội vàng nhắm mắt, không quá hai
giây thì có giọng nam lười biếng truyền đến: "Chớ giả bộ, anh nhìn thấy em
đã tỉ
Cô tự nhiên muốn chết, hết sức điều chỉnh hô hấp chết
sống không mở mắt.
Dưới đầu vốn gối lên bụng anh, lúc này anh rút người
ra ngồi dậy, đầu cô liền nện ở trên giường, dù vậy cô vẫn không nói tiếng nào,
tiếp tục giả vờ ngủ, cho đến ——
Từ từ có hơi thở đàn ông lại gần môi của cô, gần thêm
chút nữa liền hôn trúng, Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy dây thần kinh đang tham lam
cảm thụ một chút hơi thở ấm áp, cô mở mắt: "Em chưa có đánh răng!"
Chiêm Diệc Dương dừng lại.
Cô vội vàng trở mình lăn đến một bên. Bởi vì hơi sức
không đủ, lăn không đủ xa, Chiêm Diệc Dương theo sát phía sau, mắt thấy tay anh
vòng qua phía trước cô, Hồ Nhất Hạ nhất thời thật muốn chết: "Em là bệnh
nhân, anh không thể khi dễ em. . . ."
Cho là anh muốn tập kích ngực, há biết anh cũng chỉ
muốn sờ trán cô, giọng nói còn mang chút trách cứ: "Còn hơi nóng."
". . . . . ."
Anh giúp cô kéo tốt chăn, đứng dậy cởi y phục:
"Muốn ăn chút gì không?"
"Sao đột nhiên tốt với em vậy?" Hồ Nhất Hạ
dùng chăn che kín đầu, chỉ có hai con mắt lộ ra bên ngoài, cảnh giác nhìn anh,
thanh âm lại mang theo giọng mũi nồng đậm, một chút lực đe dọa cũng không có,
"Nói! Anh có ý đồ gì?"
Anh tựa như không nghe thấy, phối hợp hỏi:
"Cháo?"
"Em không đói bụng."
"Em xác định? Đã sắp hai giờ chiều
Thanh âm của anh thật dịu dàng đáng chết, một chút
cũng không giống anh, bụng Hồ Nhất Hạ cũng thầm thì kháng nghị sự kháng cự của
cô, nuốt ngụm nước miếng tạm thời đè ép bụng đói ục ục: "Còn phải thêm chà
bông. . ."
Sau khi người họ Chiêm đi, Hồ Nhất Hạ mê mê hồ hồ ngủ
tiếp, anh bưng thức ăn trở lại, đều không cần mở miệng gọi cô, thì cô đã bị côn
trùng tham ăn gọi tỉnh vì mùi cháo thơm.
Hồ Nhất Hạ nâng chén lên liền bắt đầu ăn như hổ đói,
phát sốt một đêm, cháo nóng hơn cô cũng không cảm thấy, đảo mắt liền giải quyết
xong một chén, phóng khoáng duỗi tay ra, Chiêm Diệc Dương một bên thật sự ngoan
ngoãn nhận lấy chén, thay cô múc thêm một chén nữa.
Lúc này, Hồ Nhất hạ lại quên nhận chén về. Chỉ vì cô
thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
Nhìn một hồi lâu, cô rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn anh.
Chiêm Diệc Dương vẫn là bộ dáng làm cho người ta muốn
chết không thể chết, Hồ Nhất Hạ càng xem càng cảm thấy kinh hãi, vì phát sốt
nên nói chuyện không lưu loát, hiện tại càng thêm lắp ba lắp bắp: "Anh,
anh. . . . Đeo lên cho em sao?"
Chiêm Diệc Dương chậm rãi ngồi vào cạnh giường, cầm
chén đặt tại đầu giường, ngược lại nâng tay của cô, thong thả ung dung vuốt ve
đầu ngón tay của cô: "Em không nhớ tối hôm qua đã nói gì với anh
sao?"
Tối qua cô bị sốt mơ mơ màng màng, sao có thể nhớ?
Hồ Nhất Hạ quên rút tay về, chỉ lo cẩn thận nhìn mặt
của anh, đột nhiên cảm thấy lúc này vẻ mặt anh giống như đã từng quen biết ——
có chút không thành thật, còn có vẻ hơi u oán. . . . .
Tựa hồ ở quầy rượu, anh cũng gương mặt mập mờ này hỏi
cô: "Chẳng lẽ em thật quên lần đầu tiên dẫn em đi uống say, em đã làm gì
Lúc ấy cô thiếu chút nữa từ trên ghế cao té xuống, giờ
phút này, cô cơ hồ từ trên giường té xuống, thật vất vả ổn định thân thể, cũng
ổn định trái tim hỗn loạn, không tin chuyện hoang đường của anh: "Anh lại
muốn lừa em."
Trong lúc vô tình anh đã rút cự ly của cả hai lại gần,
những biểu tượng dịu dàng trước đó trong khoảnh khắc hóa thành hư không, trong
mắt của anh, hiện ra nhất định phải được:
"Em nói lúc em ở trên sân thượng đã thề, nếu như
Thượng Đế để cho em đi ra ngoài, em gả cho Thượng Đế làm nữ tu sĩ. Nhưng không
nghĩ tới, cứu em ra ngoài là anh."
Hồ Nhấ