
mắt
lanh lẹ đến làm người ta giận sôi, cô không có đạp anh, ngược lại bị anh nhẹ
nhàng linh hoạt nhấc lên, đảo mắt thành cô mềm mại vùi ở trong ngực anh.
Cô giống như một con mèo thở hổn hển phát giận, lại
chỉ có thể mặc cho anh ôm, vuốt đầu của cô: "Gả cho anh không tốt
sao?"
"Không tốt." Hồ Nhất Hạ phối hợp cúi đầu rút
chiếc nhẫn ra. Cả buổi chiều cô đã thử qua vô số lần, hôm nay vẫn không thể nào
gở nó xuống, làm cô không khỏi suy tư một khả năng: chẳng lẽ mình phát sốt sốt
đến thân thể cũng sưng lên?
"Anh có chỗ nào kém Hứa Phương Chu?"
Thần trí Hồ Nhất Hạ bị anh nhẹ nhàng linh hoạt kéo về,
anh hỏi rất hài hước, Hồ Nhất Hạ trì hoãn, cũng không tính toán trả lời thật:
"Anh biết chạy xe đạp không?"
"Không biết."
"Anh có đi xem phim với bạn g chưa?"
Anh không trả lời. Hồ Nhất Hạ coi như là anh cam chịu,
kéo khuôn mặt đồng tình nhìn anh: "Anh xem, chỉ hai việc này anh đã không
bằng anh ta, anh còn có cái gì. . . . Ô!"
Điện quang hỏa thạch, xâm nhập, môi lưỡi quấn quýt ——
Hồ Nhất Hạ lại hôn mê. Hồi lâu anh mới ngẩng đầu lên lần nữa, liếm chút nước
miếng ở khóe miệng cô, nhìn cô mỉm cười: "Ánh mắt của em nói cho anh biết,
điểm này hắn ta không bằng được anh."
Nói xong lại muốn liều mạng hôn xuống, Hồ Nhất Hạ mới
vừa rồi nhất thời chưa chuẩn bị, lúc này tuyệt đối không để cho anh được như ý,
vội vàng quay mặt đi.
Khi mình bị sốt thần chí không rõ rốt cuộc đã nói gì
với anh, khiến anh trở nên cực kỳ chắc chắn với tất cả?
* * *
****
Dùng xong tiệc nhà, Hồ Nhất Hạ trừ ăn vô số món mùi vị
cực kém, uống thuốc bổ khó có thể vào miệng, trừ vui vẻ nhận vô số quà tặng
chúc mừng, trừ nhận được vô số kinh nghiệm nuôi con, trừ giả cười đến khóe
miệng cứng ngắc —— cái gì khác cũng không có, lời nói mấu chốt nhất cũng thủy
chung không thể nói ra khỏi miệng với Chu nữ sĩ.
Cuối cùng khi Chu nữ sĩ vỗ tay cô, ý vị sâu xa nói
"Một số chiến hữu và bạn bè của ba chồng con cũng muốn gặp con, những
chuyện này con cũng không cần quan tâm, chờ ba chồng con về để ông ta tự thu xếp."
Cái rãnh trong lòng Hồ Nhất Hạ, trong nháy mắt trôi đầy nước mắt.
Chiêm Diệc Dương lái xe, không nói tiếng nào, nhưng
nhìn rõ ràng là vui vẻ, Hồ Nhất Hạ ngồi phịch ở chỗ ngồi kế tài xế, thật có ý
nhảy khỏi xe: "Chúng ta nên làm
"Biện pháp cũ."
"Biện pháp cũ gì?"
"Trước khi chuyện bại lộ, mau sinh một đứa."
Hồ Nhất Hạ thật muốn dùng gậy gõ anh, đáng tiếc cô đã
sớm không còn hơi sức rồi, còn chút sức cũng chỉ có thể đặt vào miệng nói một
câu: "Tôi mới không sinh con với người đàn ông cả xe đạp cũng không biết
đạp!"
Chiêm Diệc Dương không có nói gì thêm, Hồ Nhất Hạ tự
tìm mất mặt, ôm dây an toàn ngủ. Cho đến khi đưa cô đến nhà trọ của Lãnh Tĩnh,
anh cũng chỉ sờ sờ trên trán cô, xác nhận cô không còn sốt nữa, mới thả cô
xuống xe.
Hồ Nhất Hạ lại không có sự bình tĩnh, mắt thấy anh
muốn lái xe rời đi, Hồ Nhất Hạ khẽ cắn răng, cuối cùng đánh một trận:
"Chúng ta thật không thẳng thắn đi với Chu nữ sĩ?"
Chiêm Diệc Dương chống cùi chỏ trên cửa sổ nhìn cô,
ánh mắt anh nhất định chính xác, áo khoác ngoài mua giúp cô thật là vừa, anh
nhìn không khỏi híp híp mắt.
Anh không quá để ý vấn đề của cô, chỉ thuận miệng mà
đáp: "Nếu như mà chúng ta thẳng thắn, emcòn có thể sống rất tốt, mà ngày
em gặp lại anh, chính là ở tang lễ của anh."
Tang —— lễ?
"Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Hôm nay trong đầu Hồ Nhất Hạ chỉ còn lại đầy kinh hãi,
không để ý nghe anh nói cái gì, càng không để ý tới nhìn anh nâng cửa kính xe
lên, khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh
Hồ Nhất Hạ cứ như vậy "bay" trở về nhà trọ,
người gác cổng kêu cô mấy lần cô mới nghe, mặt kinh hãi nhìn người gác cổng,
đối phương sợ tới mức nhất thời thậm đã chí quên nói gì, thật lâu sau mới tiếp
tục nói: "Sáng nay Lãnh cô cô đi công tác rồi, đưa tôi cái chìa khóa bảo
đưa lại cho cô!"
"Cám ơn . . . ." Vẻ mặt này của cô ấy là
đang nói cám ơn? Trên mặt rõ ràng chỉ viết hai chữ —— tang lễ!
Lãnh Tĩnh đi công tác, gửi tờ giấy cho cô:
Trong tủ lạnh chứa lương khô một tuần lễ, sẽ không cho
cậu đói chết. Còn nữa, muốn ôn tồn với người đàn ông của cậu thì phải đến nhà
anh ta ôn tồn, không cho phép mang đàn ông về nhà của mình!
Nếu như Lãnh Tĩnh ở đây, nhất định có thể giúp cô lựa
chọn, rốt cuộc kết hôn thật, hay mặc cho người họ Chiêm bị Chu nữ sĩ chém chết.
. . .
Cái vấn đề này vẫn quấy nhiễu Hồ Nhất Hạ, hại cô một
đêm không có ngủ ngon, hôm sau tỉnh lại ngoài cửa sổ còn mờ tối, cô cũng không
biết mấy giờ, mà lúc này, điện thoại riêng trong nhà đã vui sướng vang lên thật
lâu.
Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác không khác nào
tội phạm, huống chi là đánh thức Hồ Nhất Hạ rạng sáng mới không dễ dàng ngủ đi,
tội thêm một bậc, đối mặt tội phạm cô tự nhiên muốn hung thần ác sát, nhận điện
thoại liền vận đủ tức giận: "Ai?"
Một tiếng quát ngắn này uy lực kinh người, Hồ Nhất Hạ
tự nhận tối thiểu muốn đối phương sững sờ mấy giây, cơ hồ một giây kế tiếp đối
phương đã nói: "Xuống. Anh ở dưới lầu nha em."
"Chiêm —— Diệc —— Dương?"
"Cùng nhau