
ăn sá
Hồ Nhất Hạ cúp điện thoại cái "cạch", chui
về chăn của mình thì trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Mình sinh ra ảo giác,
sinh ra ảo giác. . . . . ."
Cô không phải không dám tin tưởng, mà là không muốn
tin tưởng —— chỉ vì trước khi cô bị gọi tỉnh, đang nằm mơ thấy mình tham gia
tang lễ của người họ Chiêm.
Bất đắc dĩ chưa bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng
chuông cửa, Hồ Nhất Hạ ngủ nướng nửa ngày, liều mạng bịt lỗ tai, để tay xuống,
tiếng chuông cửa lại vẫn không ngừng!
Cô hoàn toàn thua, mang gương mặt thiếu ngủ và một đầu
tóc như cỏ dại đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa, tinh thần phấn chấn, không phải Chiêm
Diệc Dương thì là ai?
Người họ Chiêm là khách không mời mà đến xuất hiện, Hồ
Nhất Hạ hoàn toàn không còn giấc ngủ rồi, bị một đôi mắt ưng của người họ Chiêm
nhìn chăm chú vào, đánh răng rửa mặt thay y phục tất cả đều hoàn thành ở trong
10 phút đồng hồ, Hồ Nhất Hạ mang gương mặt cực kỳ oán niệm bị anh dẫn tới lầu
dưới, bị anh dẫn tới ——
Trước mặt một chiếc xe đạp mới tinh.
Hồ Nhất Hạ hoàn toàn sửng sốt, nhìn xe đạp, cô sững
sờ, Chiêm Diệc Dương chỉ giơ ngón tay cái lên, chỉ chỉ chỗ ngồi sau xe:
"Lên xe. . . ."
Cõi đời này có thể nói hai chữ "Lên xe"
phong cách như vậy, thật giống như lên là cỗ xe thể thao cao cấp mà không phải
xe đạp, có lẽ chỉ có người đàn ông trước mặt này thôi.
Hồ Nhất Hạ hồ nghi, tỉ mỉ quan sát xe này, lại tỏ ra
nhẹ nhàng: "Anh xác định anh sẽ không đạp xe đạp chở em vào trong rãnh c
chứ?"
Người họ Chiêm hiển nhiên không có ý định giải thích
với cô, cười, cực dối trá: "Hiện tại anh lấy thân phận cấp trên ra lệnh
cho em, lên xe."
"Nói như vậy, té bị thương thì coi là tai nạn lao
động?"
"È hèm."
Hồ Nhất Hạ bất đắc dĩ, đặt mông ngồi xuống, đôi tay vòng
ra trước, ôm ngang hông của anh, tuyệt không khách khí. Sống lưng Chiêm Diệc
Dương cứng đờ, sửng sốt hai giây mới giẫm bàn đạp, nghênh ngang rời đi.
Người họ Chiêm chạy không tính nhanh, nhưng rất ổn,
ngoài mặt vẫn là thân hình cao lớn, khí thế tinh anh, nhưng sống lưng cứng ngắc
lại tỏ rõ anh là người mới học.
Hồ Nhất Hạ chưa từng thấy bộ dáng thận trọng của anh,
biết mình sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, cô bắt đầu không thành thật rồi, cặp
chân lúc ẩn lúc hiện, bắt đầu cà cà lưng anh, vẫn không quên nhạo báng:
"Cấp trên đại nhân, ngài chạy xe đạp đi làm việc gì?"
Chiêm Diệc Dương bởi vì cô ở phía sau quấy rối, nên
giọng nói thật công khai đường hoàng như bất kỳ người đàn ông nào khi yêu,
"Công việc duy nhất hôm nay: hẹn hò."
Hồ Nhất Hạ lung lay nửa ngày không chiếm được đáp lại,
cũng mệt mỏi, thứ nhất tự biết không thú vị, thứ hai gió này quả thật lớn, thổi
vào khiến cô hận không thể chạm vào thịt của người họ Chiêm để chiếm chút nhiệt
độ.
Nhưng ngại vì hình tượng vấn đề cá nhân, ngại chui vào
trong áo khoác của một người đàn ông, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng
dán vào sống lưng anh tránh gió.
Nửa giờ sau.
Anh càng chạy càng thuận, Hồ Nhất Hạ lại ngày càng
nhịn không được, dưới mũi đầy nước mũi, cả người run run, rốt cuộc, đầu hàng:
"Chúng ta thuê xe đi đi!"
Thanh âm của cô bị gió mạnh thổi vào tai anh, khiến
anh cười khẽ một tiếng: "Không phải em nói như vậy rất lãng mạn sao?"
"Lãng mạn con quỷ!" Cô cả giận nói, tức giận
vừa thoáng qua liền bị gió làm tan rã không còn, chỉ để lại cảm giác khóc không
ra nước mắt.
Nếu như anh làm như vậy là vì hủy diệt những thứ có
liên quan với Hứa Phương Chu, mục đích của tên gian thương này đã đạt đến,
"Lãng mạn" như vậy, cả đời cô cũng không muốn nữa. . . .
Hồ Nhất Hạ bị suy đoán xảo trá của mình làm sợ, chẳng
lẽ pha trộn với gian thương quá lâu, mưa dầm thấm đất? Âm thầm xấu hổ:
"Hiện tại em chỉ muốn hơ khí âm. . . ."
Cô chà xát lỗ mũi, hít hít nước mũi, không đợi Chiêm
Diệc Dương dừng hẳn, cũng đã nhảy xuống như mèo, thuận tay gọi một chiếc taxi,
Chiêm Diệc Dương chỉ kịp đặt xe đạp ở ven đường, liền bị cô kéo lưng quần đi
đến taxi.
Tài xế quăng tới ánh mắt khâm phục: "Trời đang
rất lạnh còn đạp xe à? Hiện tại người trẻ tuổi rất ít có tinh thần vận động như
vậy."
Đầy ngập buồn bã của Hồ Nhất Hạ hóa thành một dòng nước
mũi, lặng lẽ trợt xuống. . . .
Mới vừa bị gió lớn thổi suốt đường, thổi đến ruột cô
đều rối loạn rồi, xe taxi đến chỗ cô còn chưa có trở lại bình thường, nương nhờ
khí ấm trong xe không muốn xuống.
Cuối cùng vẫn là Chiêm Diệc Dương ôm hông của cô kéo
cô xuống xe taxi, tay trong tay dẫn cô vào nhà hàng.
Đến nhà hàng, Hồ Nhất Hạ từ cửa kính nhìn mình, đầu
Cleopatra êm đẹp nghiễm nhiên bị thổi thành kiểu tóc sắc nhọn, t không đành
lòng nhìn lại lần thứ hai.
Vừa vén tóc vừa liếc xéo người họ Chiêm một cái, Hồ
Nhất Hạ chỉ có thể than thở, sao cô cảm thấy gương mặt của tiểu tử này bị gió
thổi trúng lại càng cứng rắn hơn? Thậm chí ngay cả tóc anh cũng không loạn. . .
. . .
Một áo mũ chỉnh tề —— không! —— một mặt người dạ thú!
Hồ Nhất Hạ thật muốn đưa tay đến đính đầu anh sờ hai
cái, thử xem anh rốt cuộc dùng loại keo gì, cũng may rất nhanh lực chú ý của cô
bị thức ăn hấp dẫn đi, lấy tờ thực đơ