
phương ngàn kế muốn trở lại bộ tiêu
thụ 9, quả thật đã từng nhờ Mắt Kiếng Gia, mấy tháng trước Mắt Kiếng Gia đã mở
miệng với phó tổng, nhưng cho tới bây giờ tin tức này mới tuyên dương ra, Hồ
Nhất Hạ xác định, nhất định cùng với khẳng định, là người nào đó âm hiểm xảo
trá mượn miệng mọi người tuyên bố với cô: gia nổi giận, muốn dứt khoát hoàn
toàn với cô.
Rất dễ nhận thấy, đồng nghiệp và cô có chút tương tự,
rồi lại lý giải rất giống nhau:
"Tiểu Hồ, nghe chị một câu, sau này đừng gần với
Hứa phó, đoán chừng chính là tiếng gió này bay tới trong lỗ tai Chiêm Phó tổng,
em mới càng ngày càng thảm. Nửa giang sơn của Ngải Thế Thụy ở Á Thái đều dựa
vào họ Chiêm đánh được, toàn bộ thực quyền trong tay anh, ai cũng không dám nói
hai lời, Phó tổng chấp hành, phó tổng thường vụ . . . . đều là mây trô tổng bộ
lo lắng bánh ngọt này làm quá lớn mới phá cách đề bạt Hứa phó, chia bớt ích
lợi, nếu quan hệ của Hứa phó còn tiếp tục không rõ nữa, Chiêm Phó tổng cho em
về bộ tiêu thụ 9 là nhỏ, trực tiếp đá ngươi ra Ngải Thế Thụy, thì nguy
rồi!"
Nhìn gương mặt tâm tình phức tạp của đồng nghiệp, Hồ
Nhất Hạ cười khan: "Em đi pha ly cà phê."
Ở trong phòng trà, cô khuấy nhẹ cà phê trong ly, phối
hợp trong miệng nói lẩm bẩm: "Không phải một bộ phim thôi, đến nỗi này
sao? Quỷ hẹp hòi! Quỷ mang thù! Quỷ khó chịu! Quỷ ngây thơ!"
Quơ múa thìa nhỏ còn chưa đủ cho cô hết giận, Hồ Nhất
Hạ ngửa đầu liền rót cà phê vào mồm, kết quả lại là ——"A! ! !" —— tức
chưa tiêu đi, đã bị phỏng nặng.
Hồ Nhất Hạ rốt cuộc có việc làm —— chạy đến bệnh viện.
Đầu lưỡi bị phỏng đến nổi lên hai bọng nước, tuân lời
dặn của bác sĩ ăn cháo loãng hai ngày, ăn đến cô cũng hỗn loạn.
Lãnh Tĩnh đang ở Hongkong, cô cả cháo cũng không có
ăn, Lãnh Tĩnh sợ cô nuôi Husky chết, nên gửi nó ở nhà hàng xóm, ngay cả đối
tượng tán gẫu cô cũng bị mất, dưới tình huống lương thực vật chất và lương thực
tinh thần đồng thời thiếu sót, đến ngày thứ ba, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn nghỉ cơm.
Hồ Nhất Hạ lại cảm giác mình không phải nghỉ cơm, mà
là điên rồi ——
Nếu không sao cô luôn không nhịn được mong đợi các vụ
vô tình gặp được hoang đường ở bãi đậu xe, thang máy, phòng ăn nhân viên?
Ngày thứ tư, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn bị dán nhãn
"người rỗi rãnh trong phòng làm việc" không thể thành công vô tình
gặp được người họ Chiêm, lại đụng phải phụ tá hành chánh nhiều ngày không thấy.
Lúc ấy cô đang ăn cháo trắng trong phòng ăn nhân viên
bên cạnh là nữ QQ đang ngồi ăn cơm heo quay ngấu nghiến.
"Không phải chị đã nói muốn giữ vững vóc người
sao, sao còn ăn đồ dầu mỡ thế? Chúng ta uống cháo chung đi!" Hồ Nhất Hạ
cười híp mắt dụ dỗ, nâng chén cháo đến trước mặt nữ QQ như hiến vật quý.
Nữ QQ ghét bỏ nhìn cháo trong chén cô, ngón tay cắt
tỉa hết sức xinh đẹp tiếp tục bài tập dã man: "Em cũng không phải không
biết cơm heo quay là bảo vật của Ngải Thế Thụy ta, một tuần bảy ngày chỉ có hôm
nay hạn chế cung ứng. Chị ngày ngày vứt ánh mắt quyến rũ cho em trai ở phòng ăn
cậu ta mới chịu giữ hai phần cho chị, không hề dễ dàng, không ăn thật xin lỗi
mình. . . ."
Nói xong vẫn chưa thỏa mãn lắc lắc đầu ngón tay sáng
loáng, hai người đối lập, Hồ Nhất Hạ càng ăn càng không ngon, đang lúc này,
ngẩng đầu nhìn thấy phụ tá hành chánh từ bên ngoài đi vào.
Nhất thời, Hồ Nhất Hạ elên tinh thần!
Làm bộ bưng cháo đi tới bàn phụ tá hành chánh:
"Thật là trùng hợp a!"
Phụ tá hành chánh tựa hồ không có bận rộn như bình
thường, trò chuyện với cô rất vui mừng, cũng không gấp đi, Hồ Nhất Hạ cực kỳ
thấp thỏm nói bóng nói gió, dò thăm cuối cùng, lại được báo cho: "Phó tổng
xin nghỉ ba ngày, cô không biết?"
"A, ha ha" trên mặt Hồ Nhất Hạ hiện nụ cười
yếu ớt, "Khó trách hiện tại anh nhàn rỗi vật. . . ."
"Đúng vậy, đi theo Phó tổng làm việc điên cuồng
quá lâu, đột nhiên rảnh rỗi, tôi thật không thích ứng."
Thanh âm của phụ tá hành chánh vào tai trái, ra tai
phải, tâm tư của cô đã sớm bay xa, trong đầu chỉ nhộn nhạo một câu như vậy: xin
nghỉ ba ngày? Ngã bệnh?
Tuần lễ thời trang ở Hongkong kết thúc, Lãnh Tĩnh kéo
túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm về nhà, mở cửa liền nhìn thấy Hồ Nhất Hạ ngồi ở
trên chiếu kế bàn trà, đang cầm ly mỳ ăn liền cảm động rơi nước mắt.
Lãnh Tĩnh bị chọc cho thậm chí quên đi vào, giơ lên
một cái túi kế cửa cười lên: "Một ly mì ăn liền mà thôi, cũng không phải
là Mãn Hán toàn tiệc, cậu có cần thế không?"
Trên nĩa nhựa cuốn đầy sợi mì, bị Hồ Nhất Hạ ngậm hết,
nhai say sưa ngon lành, còn cố nói chuyện, nhưng chỉ có thể nói mơ hồ không rõ:
"Hôm nay đầu lưỡi mình mới hoàn toàn hết sưng, mình thật vất vả mới có thể
ăn cay, có thể không kích động sao?"
"Nhóc con, mấy ngày mình không có ở đây cậu sống
thảm thế sao?"
Hồ Nhất Hạ mút lấy sợi mì cuồng gật đầu.
Lãnh Tĩnh vừa lắc đầu vừa than thở, cũng không nhẫn
tâm sửa sang lại chiến lợi phẩm, vừa cởi áo khoác ngoài liền trực tiếp vào
phòng bếp nấu ăn, hỏa tốc giải quyết hai món xào bưng đến trước mặt cô.
Lãnh Tĩnh qua chỗ hàng xóm ôm Husky trở về, tốn không
hơn 5 phút, trở lại lại phát hiện hai món xào