
em một chiêu. . . . ."
***
Cả ngày, Hồ Nhất Hạ đứng ngồi không yên.
Buổi trưa đụng đầu nữ QQ ở phòng ăn nhân viên, cô nóng
nảy như con ếch trong nước ấm, nữ QQ vỗ vỗ vai của cô trấn an: "Buổi tối
chị sẽ đến quán rượu với em, có quân sư như chị ở đây, em còn lo lắng cái gì,
mạnh dạn đi làm đi!"
"Chị xác định. . . . Em thật sự . . . ."
"Yên tâm đi, tin chị sẽ sống mãi!"
Tất cả đều tiến hành trong lòng bàn tay của nữ QQ, tan
việc về nhà tắm, thay y phục, trang điểm, nữ QQ giúp cô vẽ cái "Đít
đỏ", còn gọi đẹp là trang điểm say rượu mà cô sáng tạo.
Hồ Nhất Hạ chưa kịp suy tính gì, đã mang theo hai má
ửng hồng theo nữ QQ vào quán rượu quen biết.
Hai người phụ nữ ngồi ở quầy rượu, một đêm không uống
rượu, Hồ Nhất Hạ luôn thắt đầu ngón tay, mặc dù nữ QQ một mực liếc mắt đưa tính
với người bán rượu, nhưng coi như tẫn trách, vẫn thỉnh thoảng chăm sóc Hồ đồng
chí. Vừa đến 10 giờ rưỡi, liền bắt đầu làm việc!
N ngọt ngào kêu người bán rượu một tiếng: "Trai
đẹp, giúp một chuyện đi!" Cứ như vậy một câu nói đã giải quyết.
Mắt thấy người bán rượu cầm điện thoại bắt đầu bấm số
điện thoại, Hồ Nhất Hạ bất chợt lui bước, "Đợi đã nào...!" Vừa nói
vừa trợt xuống ghế cao, "Chị, hay là thôi đi, người kia rất thông minh, em
giả say anh ta nhất định đoán được."
"Phụ nữ giả say rất dễ dàng, em cứ nghĩ mình
giống một cái túi rách, nhắm mắt lại nương nhờ trên người anh, sợ bị phơi bày
thì đừng nói gì, trực tiếp thổi hơi vào lỗ tai anh ta, thuận tiện giở trò, lúc
đó đàn ông đều là động vật nửa người dưới, không có dung lượng não dư thừa để
làm rõ sai trái ."
Nữ QQ nhấc nhấc tay, ý bảo người bán rượu tiếp tục.
Đường sống cuối cùng của mình rốt cuộc bị cắt đứt, Hồ
Nhất Hạ chỉ có thể nằm ở trên quầy bar, vùi mặt ở trong hai tay lừa mình dối
người. Sau đó thanh âm của người bán rượu vang lên, cũng chân thật nhắc nhở cô,
mình đang làm cái gì.
"Ngài khỏe chứ, xin hỏi biết Hồ Nhất Hạ không? Cô
ấy uống say rồi. . . . . .
Cô ấy tới một mình, chúng tôi không tìm được điện
thoại di động của cô ấy, hỏi nửa ngày cũng chỉ hỏi ra tên và số của ngài, ừ,
đúng. . . . . .
Chỗ của chúng tôi là. . . ."
Nữ QQ làm thế tay ok với Hồ Nhất Hạ, tư thái kiều mỵ,
trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ muốn chết.
Trừ dùng rượu súc miệng mà không uống thật, việc duy
nhất Hồ Nhất Hạ có thể làm, cũng chỉ là thấp thỏm tính toán thời gian.
Bốn phía đều là vỏ chai rượu mà nữ QQ sắp sẵn, người
khác liếc thấy một màn này, thật đúng sẽ nghĩ đây là một cô gái mượn rượu giải
sầu, luôn có mấy người đàn ông không bỏ qua cơ hội tốt đẹp tiến tới gần, tất cả
đều bị nữ QQ đuổi sạch sẽ hết.
Chờ đợi thời gian, Hồ Nhất Hạ đã đầy đủ lĩnh ngộ được
làm sao để diễn một cái túi rách, đột nhiên nữ QQ vỗ vai cô, tiến tới bên tai
cô nói: "Anh ta tới cửa rồi ! Chị rút lui trước, phía sau đều do em!"
Nữ QQ bỏ lại một câu như vậy liền trượt qua bên cạnh
Hồ Nhất Hạ như cơn gió lốc, Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nhìn ra một lần cuối cùng, chỉ
thấy nữ QQ nơi xa cầm ly cao cổ, đi về phía một vị nam sĩ ở một mình nơi xa.
Âm nhạc rõ ràng đinh tai nhức óc, cô lại giống như
nghe có tiếng bước chân không yên trung mang theo chút vội vàng chậm rãi tới
gần mình, kèm theo tiếng tim đập như motor của cô, sắp chấn cô vỡ thành mảnh
nhỏ.
Hồ Nhất Hạ vùi đầu giả chết, trong lòng vẫn tuần hoàn
phát ra giáo trình mà nữ QQ dạy, lúc này Chiêm Diệc Dương rõ ràng đi tới bên
người cô, cô rét, vội vàng nín thở trầm ngâm.
Đầu dây thần kinh bí ẩn mà tham lam cảm thụ hơi thở
trong sạch của đàn ông đến gần, cảm thụ ngón tay thon dài làm sao vén tóc mai
của cô ra sau tai ——
Thanh âm quen thuộc vang lên: "Tôi chính là người
trong điện thoại vừa rồi."
Tiếng nói của anh vừa dứt, thân thể Hồ Nhất Hạ chợt
nhẹ. Thì ra là cảm giác bị anh ẵm lên —— Hồ Nhất Hạ cắn chặt hàm răng, cự tuyệt
suy nghĩ lung tung.
Chiêm Diệc Dương đột nhiên dừng lại: "Hồ Nhất
Hạ?"
Xong rồi! Nếu bị nhận rõ rồi ! Hồ Nhất Hạ cái khó ló
cái khôn, bỗng dưng buộc chặt hai cánh tay, cọ cọ cổ anh, thỉnh thoảng phát ra
tiếng ô ô như con chó nhỏ, kỷ xảo mà nữ QQ dốc túi truyền cho tựa hồ làm Chiêm
Diệc Dương bỏ đi nghi ngờ, nhanh chóng ôm cô ra quầy rượu.
Anh giúp cô nịt chặt dây an toàn không vội vã lái đi,
bàn tay đưa về phía cô, như có như không khẽ xoa vành tai cô, thói quen nhỏ của
người đàn ông này thật là muốn mạng người, một khắc kia xúc cảm tê tê dại dại
cơ hồ khiến cô chịu không nổi, cũng may anh rất nhanh chuyên tâm lái xe, không
hành hạ cô nữa.
Hồ Nhất Hạ lệch qua chỗ ngồi kế tài xế, bắt đầu suy
nghĩ tình huống sau đó, anh dẫn cô về nhà, cô nghĩ cách lừa gạt anh đi tắm,
nhân cơ hội điều tra bất kỳ chứng cứ có thể ở nhà anh, tỷ như vé máy bay đi tới
Hongkong. . . . Lại thuận tiện trộm điện thoại di động của anh, tra mấy ngày
nay anh có điện thoại lui tới với gái tây giả hay không.
Suy nghĩ rất tốt đẹp, thực tế —— rất kinh khủng, anh
lại đưa cô đến khách sạn? !
Anh giúp cô cởi giầy, đắp kín mền rồi, liền chuẩn bị
rời đi? !
Hồ Nhất Hạ đang buồn bực mình nằm xong ở trên giường
rồi sao anh lại khô