Teya Salat
Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

đã bị ăn hết không còn, Hồ đồng

chí vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng, lấy chén về, chuẩn bị giết chết phần

nước mỳ ăn liền cuối cùng.

"Mình còn tưởng rằng cậu và người đàn ông của cậu

đang hưởng thụ thế giới hai người!"

Lời này của Lãnh Tĩnh còn cay hơn món cay ở trước mặt,

Hồ Nhất Hạ bị sặc ho khan liên tiếp, thật vất vả trở lại bình thường, chỉ thiếu

vỗ bàn: "Không dám! Đã N ngày mình chưa gặp nhà tư bản rồi, sau này cả đời

cũng không muốn gặp lại anh ta!"

Tiểu Hắc bị dọa đến kêu ô ô, Lãnh Tĩnh vuốt lông Tiểu

Hắc, trầm mặc một hồi, giống như suy tính cái gì, cô lại thử dò xét: "Ơ a,

cậu là thừa nhận anh ta là người đàn ông của cậu? Thật đáng mừng nha!"

Hồ Nhất Hạ trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, lắp

bắp cúi đầu mút sợi mì, trong thanh âm không có một chút vui sướng: "Ba

mình đã mua nhà cho mình, đang chuẩn bị chờ cậu trở về chúng ta liền dọn nhà,

xe mình đặt trước mấy ngày nữa sẽ được đưa đến nhà mới, từ nay về sau hai ta cứ

như vậy sống nương tựa lẫn nhau thôi."

"Ba mẹ cậu mua nhà mới là muốn cho cậu kết hôn,

không phải làm cho cậu dùng làm quý tộc độc thân."

Lời này Hồ Nhất Hạ chỉ xem như gió bên tai, phối hợp

tiếp tục nói: "Mình còn tìm một người bạn cùng nhà cho chúng ta, là đồng

nghiệp ở bộ tiêu thự 9 của mình, cô ấy đặc biệt rất thú vị, trong tay cũng có

rất nhiều trai đẹp, cứ như vậy đi, ngợp trong vàng son cũng là cách sống thật

tốt."

Nghe đến có trai đẹp, Tiểu Hắc hưng phấn kêu ô ô, Hồ

Nhất Hạ đưa tay trêu chọc nó lỗ tai: "Mi không cần gấp, chờ mi trưởng

thành mẹ nuôi nhất định tìm cho mi một cô nàng trẻ tuổi."

Tiểu Hắc vùi trong ngực Lãnh Tĩnh, hài lòng cười. . .

.

Hồ Nhất Hạ lại cười không nổi, Lãnh Tĩnh càng cười

không nổi, khẽ cắn răng, nhất thời trở nên nặng nề: "Hồ Ly, mình nói với

cậu một việc, cậu phải chuẩn bị."

"Gì?" Cô chán đến chết đùa lỗ tai Tiểu Hắc.

"Hình như mình thấy nhà tư bản ở Hongkong."

"Oh. . . ."

"Cậu nói mấy ngày rồi chưa gặp anh ta, có phải

anh ta đi Hongkong rồi không?"

"Anh ta đến sao Hỏa cũng không liên quan

mình."

Thấy vẻ mặtHồ Nhất Hạ không có biến động gì, Lãnh Tĩnh

do dự một chút vẫn lựa chọn tiếp tục: "Tuần lễ thời trang lần này Hồ thiết

kế sư cũng đi, cô có một buổi trình diễn, chúng tôi cũng đi theo cô ta phỏng

vấn, mấy ngày trước trên đường xảy ra vài việc, chúng tôi ngồi xe không có

chuyện gì, mình cô lái xe hơi nhỏ lại xảy ra ngoài ý muốn, khi mình đến bệnh

viện thăm bệnh thấy —— có một người đàn ông, bóng lưng rất giống anh ta."

Trên mặt Hồ Nhất Hạ vẫn không có biểu tình gì, thay cô

trả lời, là tiếng kêu đau "Âu" của Tiểu Hắc —— mẹ nuôi bất tri bất

giác dùng sức mạnh hơn, làm đau lỗ tai nó.

Tiếng bất mãn của Tiểu Hắc truyền vào tai, Hồ Nhất Hạ

nhất thời sợ, vội vàng xoa xoa bụng của nó trấn an: "Stop! Mình mới không

quan tâm !"

Rửa chén rồi tắm đến một nửa, tinh thần dần dần mơ hồ,

Hồ Nhất Hạ mãnh liệt cảnh tỉnh: Stop! Tôi mới không quan tâm !

Mặt nạ mới thoa một nửa, nhìn chiếc nhẫn kim cương

đoan chánh ở trên bàn trang điểm mất hồn lần nữa, Hồ Nhất Hạ vội vàng lắc đầu:

Tôi mới không quan tâm ! Ngày mai sẽ bán chiếc nhẫn đi lấy tiền!”

Ở trên giường trằn trọc trở mình đến nửa đêm, Hồ Nhất

mở mắt ngồi dậy, hung hăng vuốt vuốt mái tóc, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức,

còn chưa tới 12 giờ. Cô lập tức phủ thêm áo ngủ, quẹo quẹo xông vào phòng Lãnh

Tĩnh.

Đêm dài dằng dặc, Lãnh Tĩnh đang thêm thắt cho bản

thiết kế trên máy vi tính, chỉ có tiếng gõ phím và một chiếc đèn sáng, chung

quanh đều mờ tối, đột nhiên ngay phía trước bay tới một tiếng quỷ mị: "Cô.

. . ."

Lãnh Tĩnh lại ý thức ngẩng đầu, phía trước rõ ràng

hiện ra một gương mặt trắng bệch ——

Lãnh Tĩnh sợ run nửa giây, nhất thời nhảy lên cao ba

thước, cái ghế "lạch cạch" một tiếng bị đụng ngã trên mặt đất, nương

theo Lãnh Tĩnh thét lên một tiếng : "Ôi mẹ nó! Cậu muốn hù chết mình à

Hồ Nhất Hạ đưa ra đôi mắt đầy tơ máu, từ nơi mờ mờ

chuyển đến chỗ sáng: "Mình quyết định, chúng ta tối nay liền dọn

nhà."

***

Trong nhà mới đã có đủ đồ dùng, hai người Lãnh, Tĩnh

kéo hai cái va ly 18 tấc liền xong bước đầu tiên của việc dọn nhà.

Trong bể bơi còn chưa kịp chứa nước, Lãnh Tĩnh đi tới

đi lui trong bể bơi, đã sớm hết cả buồn ngủ: "Đồng nghiệp cậu khi nào đến?

Chờ cô ấy chọn phòng !"

Hồ Nhất Hạ ngồi ở bên bể bơi, cặp chân lắc lắc:

"Lúc mình gọi cho cô ấy, cô ấy vẫn còn ở Richy uống rượu cua trai đẹp, đợi

thêm một lát thôi."

Quả nhiên cảm thấy buồn bực là do ở trong căn nhà nhỏ

đó, ở chỗ này cô cũng không có suy nghĩ lung tung, quả nhiên là cây chuyển

chết, người chuyển sống. . . .

Đang cảm thán như vậy, di động của Hồ Nhất Hạ vang

lên, nữ QQ cười hì hì: "Chị lập tức tới ngay, Tiểu Hồ Ly, mau tới mở cửa

cho chị!"

Hồ Nhất Hạ lập tức kêu Lãnh Tĩnh đi chung để làm quen,

quả nhiên, ở cạnh cổng không đến mấy phút, liền nhìn thấy trên xe taxi xa xa có

một bóng dáng yểu điệu đi xuống.

Lãnh Tĩnh phì cười: "Chậc chậc, báu vật. Còn là

một báu vật buổi tối khuya đeo kính mát."

Nữ QQ mang giày cao gót xinh đẹp đi tới, vào cửa chính

mới