
n liền chạy tới bàn buffet, không để ý tới
cái khác nữa.
Chiêm Diệc Dương liếc mắt người hai mắt tỏa ánh sói,
bưng cái dĩa vọt qua lại, bất đắc dĩ cười, vừa cởi áo khoác vừa ngồi xuống.
Hồ Nhất Hạ rất nhanh đã lấy thức ăn đầy bàn, trong đầu
buồn bực cuồng ăn.
Người khác nhất thời cao hứng liền hại cô hứng gió lâu
vậy, hiện tại sớm qua thời gian ăn sáng, cô đã sắp đói ngất lịm rồi, thật vất
vả ngồi xuống hưởng thụ thức ăn ngon, người đàn ông đối diện lại cầm nĩa chiếm
đoạt thức ăn trong dĩa của cô, một chút xấu hổ cũng không có ——
Hồ Nhất Hạ hận hận trong lòng, ngậm nguyên miếng thịt
dê ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Anh muốn ăn không biết tự
đi lấy sao?"
"Mấy món của em có vẻ ăn ngon."
Một tay Chiêm Diệc Dương chống cằm, không hề chớp mắt
nhìn cô, hành động này có vẻ hơi dịu dàng, tâm tư của Hồ Nhất Hạ lại bắt đầu
tác quái, không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống cơn tức này, cúi đầu tiếp tục
chiến đấu cùng thức ăn.
Sau một phen gió mây tàn phá, cô rốt cuộc no đ
Lúc này mới nhớ tới chuyện "Hình tượng", tự
nhận ưu nhã cầm lên một góc khăn ăn, lau lau khóe miệng: "Cấp trên đại
nhân, em đã mạo hiểm bị phát sốt lần nữa chạy ra đây ăn cơm với ngài, bữa này
ngài mời?"
Chiêm Diệc Dương không thể cho ý kiến, thuận tay liền
đặt một vật ở trên bàn, Hồ Nhất Hạ vô ý thoáng nhìn, sửng sốt một chút —— đó là
điện thoại di động của cô.
"Bảo vệ tìm được trên sân thượng, rớt bể, giờ
chúng ta đi xem phu, thuận tiện sưa điện thoại di động."
Rốt cuộc có thể thoát khỏi tiếng chuông đoạt mệnh của
anh rồi. . . ."Không cần, em mua một cái máy mới là được."
Cô vừa nói vừa mở cái nắp sau lưng lấy sim ra, lại bị
anh đè lại cổ tay: "Anh không muốn thu tiếng chuông lần nữa."
Chút tâm tư của mình lại bị xuyên thủng, Hồ Nhất Hạ
thật ưu tư, yên lặng cất di động vào trong túi: "Xem phim gì?"
Chiêm Diệc Dương nhíu nhíu mày, tựa như không thể
tưởng tượng nổi: "Phối hợp như vậy?"
Hồ Nhất Hạ nhún nhún vai, ghim một trái cà chua nhỏ
cuối cùng nhét vào trong miệng, nghĩ thầm mình đã chuẩn bị thẳng thắn với mọi
người, trước khi anh chết thảm ở trong tay Chu nữ sĩ, thỏa mãn anh một lần cuối
cùng đi. . . .
Điện thoại di động được đưa đến tiệm 3C, được cho biết
nửa giờ sau là có thể tới lấy, sau đó chạy thẳng tới rạp phim, vừa nhìn khu bán
vé, ơ a! Náo nhiệt!
Người trẻ tuổi có đôi có cặp mua vé rất nhiều, hứng
thú giả nai của Hồ Nhất Hạ vừa đi lên, dừng lại cũng không được, học cô gái xếp
hàng ở phía trước, một tay kéo tay áo Chiêm Diệc Dương lắc lắc, một ngón tay
chỉ một bộ phim hài trên màn hình điện tử, thanh âm nũng nịu xem bộ này!"
Hiển nhiên vị nam sĩ bên cạnh cô khó dụ hơn chàng trai
bên cạnh cô gái đó nhiều: "Không có ích lợi."
"Vậy chúng ta xem bộ này!"
Chiêm Diệc Dương vẫn lộ ra ghét bỏ.
Phim mới thật nhiều, trong ngoài nước đều có, Popcorn
Chiêm Diệc Dương mua cho cô cũng sắp ăn xong rồi, hai người còn chưa thống nhất
ý kiến.
Cố tình người đàn ông này âm hiểm xảo trá, gây gổ với
anh cũng không được, muốn cô ra vẻ dịu dàng, đeo bám dai dẳng buộc anh nhân
nhượng, cô lại xị mặt không được, bất đắc dĩ cô chỉ còn tức giận, tức giận đến
khu nghỉ ngơi.
Cắn ống hút cola, nhìn cảnh tượng người ta xếp thành
hai hàng dài bất mãn hừ hừ: "Anh xem họ đều biết nhường bạn gái!"
"Xem bộ không có ích lợi cũng được ——"
Chiêm Diệc Dương ghé vào bên tai cô nói nhẹ nhàng, ánh
mắt Hồ Nhất Hạ nhất thời sáng lên, sợ anh đổi ý, "Vụt" đứng lên, nhìn
chuẩn khu bán vé, chui vào như con lươn, nhưng chưa đi ra hai bước liền bị anh
kéo về.
"Thế nào? Nhanh như vậy đã đổi ý. . . . . ."
Hồ Nhất Hạ vừa oán trách vừa ngoái đầu nhìn lại, sửng
sốt.
Trước mặt là gương mặt nghiêm túc của anh, thời điểm
anh không cười thật kinh người, làm cho người ta có cảm giác bị áp bức vô hình,
áp bức đến nhịp tim cô bắt đầu gia tăng tốc độ, thình. . . . thịch. . . .
"—— làm bạn gái của
Bùm bùm bùm. . . . . .
Hồ Nhất Hạ lo lắng cơ tim của mình sẽ tắc nghẽn mà
chết, phản xạ có điều kiện rút tay về, "Đến giờ rồi, em đi lấy điện thoại,
anh ùy tiện chọn một bộ!"
Thanh âm cô càng kéo càng xa, không quay đầu lại đi
mất, Chiêm Diệc Dương đứng nghiêm tại chỗ, nhìn lòng bàn tay trống không, đột
nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười.
Hồ Nhất Hạ chạy trốn thẳng từ rạp phim đến tiệm 3C,
nhìn đồng hồ, lại chỉ dùng chưa tới 5 phút.
Thở không ra hơi vỗ tiền lên bàn, nhân viên vốn còn
muốn tán gẫu vài câu, thưởng thức mỹ sắc thêm một lát, trong nháy mắt đã bị tư
thế này hù dọa, lập tức kính cẩn lễ phép đưa di động về.
Thấy cô gái hung dữ này cầm điện thoại di động còn chưa
đi, nhân viên chỉ kém giơ tay lên thề: "Chỉ là mạch điện có vấn đề mà
thôi, thật! Đã sửa xong, thật!"
Từ cửa sổ tiệm 3C có thể nhìn thấy tấm biển rạp phim,
nhưng đột nhiên cô không đi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình rốt cuộc
đang rối rắm cái gì, cho nên nương nhờ trong tiệm kiểm tra điện thoại di động.
Mở máy không thành vấn đề, nghe điện thoại và nhắn tin
cũng không trở ngại chút nào, nhân viên thật thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn nhì