
n lại cô gái hung dữ này, ngón tay phất phất
trên màn hình, tràn đầy đều là ba chữ "Nhà tư bản", sắc mặt càng ngày
càng kém.
Đêm bị nhốt trên sân thượng, anh rốt cuộc gọi bao
nhiêu điện thoại cho cô?
Nhiều đến Hồ Nhất Hạ không đành lòng nhìn lại, cũng
không dám mở hộp thư tin nhắn, chỉ có thể vội vàng lật xuống, lật tới phía sau
thấy Lãnh Tĩnh gọi tới, rốt cuộc nhẹ một hơi, nhưng không hoàn toàn buông lỏng,
tim lại nhấc lên ——
Hai lời nhắn lại, đến từ, Hứa Phương Chu.
"Là anh, Hứa Phương Chu, anh. . . . Khi đó không
nên nói nặng lời với em, thật xin lỗi. Buổi trưa ngày mai anh bay đến Luân Đôn
nhậm chức, nếu như em có thể, chúng ta có thể. . . ."
Anh chưa nói xong.
Lời nhắn thứ hai, ngữ điệu không còn cương cứng như
thế, lại vẫn là muốn nói lại thôi: "Vẫn là anh. Thật ra thì anh muốn nói.
. . . Anh tận lực về nước sau mùa xuân, đến lúc đó chúng ta hẹn nữa, như thế
nào? Đúng rồi, chúc em hạnh phúc, còn có. . . . Hẹn gặp lại."
Ngày mai? Không phải là hôm naysao?
Chờ Hồ Nhất Hạ phản ứng kịp, cô đã vọt tới ven đường
cản lại xe taxi, lúc này ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu rạp phim đối diện.
Tay kéo cửa của cô cứng chừng 5 giây, cuối cùng vẫn
còn thu hồi tầm mắt, trong đầu buồn bực mở cửa xe ngồi lên, thanh âm căng thẳng
như dây cung: "Sân bay!"
Xe đi một mạch, cô luôn gọi cho Hứa Phương Chu, thủy
chung không thông, Hồ Nhất Hạ cũng không biết cụ thể mình gọi bao nhiêu lần,
cho đến điên thoại di động của cô hết pin, cho đến xe taxi đưa cô đến sân bay.
Chạy như điên vào đại sảnh sân bay, trời lạnh như thế
này cô lại chạy ra đầy mồ hôi, "Buổi trưa. . . . Bay Luân Đôn. . . ."
Cô hỏi thật đứt quãng, nhân viên hậu cần mặt đất kiên
nhẫn nghe, đáp án cho ra lại đẩy người ta xuống mười tám tầng địa ngục:
"Xin lỗi tiểu thư, máy bay đã cất cánh nửa giờ trước rồi."
"Không thể nào đâu, còn chưa tới 12 giờ! Cô giúp
tôi tra lại đi, một người tên là Hứa Phương Chu . . . . . ."
Nhân viên hậu cần mặt đất mỉm cười lắc đầu.
Nhìn khuôn mặt tươi cười nghề nghiệp hóa này, lỗ mũi
Hồ Nhất Hạ đột nhiên đau xót.
Năm đó Hứa Phương Chu gạt cô xuất ngoại du học, cô
cũng chạy tới sân bay như thế này, cố tình gây sự cộng thêm la lối om sòm ăn
vạ, bị bảo vệ đè lại, cô liền khóc lóc đầy nước mắt nước mũi, khóc đến người
xem náo nhiệt đều không nhẫn tâm, khóc đến Hứa Phương Chu đã qua kiểm an cũng
xông về.
Vẫn còn nhớ đến lúc ấy hai người mặt đối mặt ngồi ở
trong phòng bảo vệ, Hứa Phương Chu đưa tay giúp cô lau mắt, trong bất đắc dĩ
tựa hồ còn có mừng rỡ: "Sao em lại không làm cho người ta yên tâm như
vậy?"
Sợ mình không kìm hãm được lại rơi lệ, nhưng rơi xuống
cũng chỉ là một dòng nước mũi. Hồ Nhất Hạ hít hít lỗ mũi, chậm rãi xoay người,
từng bước từng bước trở về đường cũ, mặc cho hai người nhỏ tranh cãi hăng say
trong óc.
A: ngươi nói ngươi chạy nơi này làm chi!
B: . . . . . .
A: cho là mình có thể bách chước theo cách kinh thiên
địa khiếp quỷ thần năm đó? Cả một cái bóng ngươi cũng không thấy!
B: . . . . . .
A: vì một người đàn ông hoàn toàn không xem trọng
ngươi mà buông tha Popcorn thơm ngào ngạt, buông tha một bộ phim vừa ra lò, còn
buông tha một người đàn ông có sắc đẹp thay cơm khách, ngươi không cảm thấy
mình rất buồn cười sao?
A cười đùa cợ
B bị đánh đến chết rồi. . . . . .
Người đàn ông có sắc đẹp thay cơm này có lẽ vẫn còn si
ngốc chờ ở rạp phim —— nghĩ như vậy liền thấy không tồi, tối thiểu còn có thể
cho cô chút tự tin, Hồ Nhất Hạ tìm được điện thoại công cộng, bằng trí nhớ gọi
điện thoại cho Chiêm Diệc Dương, chỉ chốc lát sau liền được nhận.
Mình lại nhớ mã số của anh ta, Hồ Nhất Hạ không khỏi
ngạc nhiên, đầu kia là thanh âm không chút phập phồng, càng thêm làm cô kinh
ngạc: "Hồ Nhất Hạ?"
Vẫn bị gọi Tiểu Hồ Ly, đột nhiên từ trong miệng anh
nghe được tên thật, cô không khỏi sửng sốt, "A, là, là em."
"Ở đâu?"
Vừa nhân liền hỏi vấn đề này, giọng nói còn lạnh như
thế, Hồ Nhất Hạ nhất thời ấp úng không biết trả lời thế nào, Chiêm Diệc Dương
cũng không tính đợi cô mở miệng, hỏi ngược lại: "Sân bay?"
o_O! ! !
Hồ Nhất Hạ không thể không nuốt ngụm nước miếng ngăn
chận đầy ngập khiếp sợ, tròng mắt xoay động, năng lực ứng biến trong nháy mắt
liền bị kích phát ra: "Hiện tại em có chút việc, hay chúng ta đổi xuống
xem buổi trưa!"
"Không cần."
Hồ Nhất Hạ ngẩn ra.
"Vĩnh viễn không cần." Chiêm Diệc Dương lạnh
lùng bổ sung.
* * *
****
Ngày tháng của Hồ Nhất Hạ, tựa hồ lại trở về nước sôi
lửa bỏng khi mới vào chức phụ tá, có lẽ, bây giờ tình trạng còn hỏng bét hơn
nước sôi lửa bỏng ——
Nước trà? Không cần cô đưa.
Làm thêm giờ? Không có phần của cô.
Hành trình? Không cần cô phụ trách.
Văn kiện? Không cần qua tay cô rồi.
Bàn đàm phán, bàn hội nghị, buổi đấu giá, phòng
tennis, phòng tập thể thao, sân đánh Golf? Không cần cô cùng đi nữa.
Ngày Hồ Nhất Hạ hoàn toàn luân lạc làm người rỗi rãnh
trong phòng làm việc, đồng nghiệp nói bóng nói gió: "Tôi vừa nghe nói Bộ
trưởng bộ tiêu thụ 9 muốn cô trở về, tin tức này có phải thật không?"
Những ngày cô trăm